Xe ngựa của Trình Tử Khiêm dừng lại trước cửa sau của Thư quán Hiểu Phong, vừa mới xuống xe, Trình Tử Khiêm đánh mắt nhìn xung quanh một lượt, thống kê số người chờ Bạch Hiểu Phong ngoài cửa.
Sách La Định vừa mới ngủ một giấc no say trong xe ngựa, cũng lười biếng xuống xe, duỗi người… Có điều, hắn người cao tay dài, lúc duỗi eo vung tay có hơi rộng một chút, va phải tấm biển hiệu treo trên cửa sau…
Không biết Sách La Định bẩm sinh đã có thần lực hay là tấm biển gỗ kia đã mục rồi, đột nhiên lại vang lên một tiếng “rắc”…
Sách La Định nhảy phốc một cái sang bên cạnh, tấm biển lung lay thêm mấy cái rồi rớt “oành” xuống đất, vỡ đôi.
Sách La Định cúi đầu nhìn tấm biển vỡ kia một chút, ngẩng mặt – giẫm một cước lên đó, bước qua, còn tỏ vẻ – không liên quan đến ta!
Trình Tử Khiêm đứng phía sau, lắc đầu, tiếp tục ghi chép – Vừa bước chân vào Thư quán Hiểu Phong, Sách La Định đã đập vỡ biển hiệu.
***
Chẳng bao lâu, chuyện này lại làm mưa làm gió cả thành…
“Nghe chưa? Sách La Định thật đáng sợ, vừa mới vàoThư quánđã đập vỡ biển hiệu rồi đó.”.
“Chắc là hắn muốn phủ đầu Bạch Hiểu Phong đấy mà!”.
“Nghe nói còn giẫm lên nữa.”.
“Ai da, tên man rợ này thật càn rỡ quá!”.
***
Sách La Định nghênh ngang từ cửa sau bước vào Thư quán Hiểu Phong, trước mắt hắn lập tức xuất hiện một cái sân. Sân viện khá lớn, lát đường bằng đá trắng, hai bên được lát đá vôi, trồng các loại hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-phong-thu-quan-bat-quai-su/380854/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.