Giang Hiểu Hàn thủng thà thủng thỉnh, một đoạn đường dài một nén nhang bị hắn đi hơn nửa canh giờ. Lúc Ôn Trung đứng trước cổng phủ doãn nhìn thấy vị đại phật này tới nơi thì sắc trời đã tối hẳn.
Theo luật triều đình, quan địa phương không cần trạch viện khác, có thể chia phủ doãn làm hai, dành hậu đường cho gia đình.
Vị Ôn đại nhân này tận dụng luật ấy triệt để, đi qua cổng trong, sân sau như một không gian khác.
Hạ nhân Ôn phủ cầm đèn lồng giấy dầu, đi trước tầm năm bước dẫn đường. Giang Hiểu Hàn lắc lư quạt, hứng thú ngắm nhìn xung quanh.
Hoa viên rất có chất Giang Nam, được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Dưới hành lang chín khúc là hồ nhân tạo, còn có thể thấy cá chép đỏ thấp thoáng trong hồ. Trên mặt hồ có lá sen tô điểm, quả thật là mỗi bước một khung cảnh, vô cùng sang quý.
"Sinh hoạt của vị Ôn đại nhân này cũng thật thoải mái." Giang Hiểu Hàn mở quạt, che nửa khuôn mặt, kề tai Nhan Thanh nói nhỏ: "Ngươi xem khu vườn này, dinh thự của ta còn không bằng một nửa nơi này."
Nhan Thanh liếc qua bóng lưng hạ nhân đi trước, có chút không tán thành, thấp giọng nhắc: "Sao ngươi lại muốn đi so đo với một tên tham quan."
"Ta cảm thấy vùng này không nên gọi là Bình Giang phủ, phải là Ôn phủ mới đúng." Giang Hiểu Hàn nói.
Giang Hiểu Hàn đứng bên trái y, thỉnh thoảng lại ngắt lá cây tử đằng bên tay vịn, nghiền nát, ném vào nước nuôi cá. Nhan Thanh cầm kiếm bên tay phải, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675581/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.