Nhắc đến Tạ Lưu Y không khỏi khiến cho Giang Hiểu Hàn nhớ tới một chút chuyện cũ, Nhan Thanh đứng bên gọi vài tiếng, hắn cũng không nghe thấy.
"Giang Hiểu Hàn."
Giang Hiểu Hàn bỗng hoàn hồn, mới phát hiện bọn họ đã bất tri bất giác trở về con phố có trạm dịch kia.
Nhan Thanh nhìn hắn, trong mắt vô thức ánh lên sự lo lắng, không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Ngươi sao vậy?"
"Không sao." Giang Hiểu Hàn day day trán, khẽ thở dài: "Chỉ là nhớ tới chút chuyện xưa."
Nhan Thanh thấy hắn đã hồi thần bèn yên lòng an ủi: "Bất luận ra sao thì chuyện cũng qua rồi."
"Chỉ là chợt nhớ tới mà thôi." Giang Hiểu Hàn ung dung chuyển đề tài: "Nói thế nào thì, Ôn bà bà quả thật giống một người rơi vào tình trạng mẹ góa con côi, nhưng ta vẫn cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không thể lập tức chỉ ra."
"Quần áo." Nhan Thanh tiếp lời. "Y phục của bà ấy quá sạch sẽ."
Giang Hiểu Hàn nghe vậy thì nhíu chặt lông mày, Nhan Thanh nói không sai, tuy y phục của Ôn bà bà đã cũ đến bạc màu, còn có không ít miếng vá, thế nhưng trong ngoài đều vô cùng sạch sẽ, ngay cả nơi khó chú ý như cổ áo cũng không có vết bẩn.
Chồng và con trai của bà đã tạ thế từ lâu, mắt của bà hiện giờ cũng không tốt, theo lý thì không thể khiến quần áo sạch sẽ đến vậy.
"Nhưng ta đã quan sát dấu vết trong viện, Ôn bà bà thực sự chỉ sống một mình. Tin tức thu được lúc trước cũng nói, ngoài bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675591/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.