Về việc "bồi tội như thế nào", Giang Hiểu Hàn Giang đại nhân có thể viết ra hẳn một quyển tự truyện.
Không biết hắn lấy từ đâu ra một vò lê hoa bạch, trên vò rượu còn dính chút bùn đất ướt át chưa lau sạch, hương rượu trong veo tỏa trong gió, hòa làm một với hương hoa lê trong viện, khiến bầu không khí càng thêm vẻ tinh khiết thơm ngọt.
"Sao nào?" Giang Hiểu Hàn xé giấy dán trên vò, bày ra hai chén bạch ngọc: "Vò rượu ngon này liệu có đủ để A Thanh nguôi giận?"
Nhan Thanh: "..."
Giang Hiểu Hàn thay một bộ áo màu xanh nhạt, tóc dài để nửa xõa lên vai, dáng vẻ không chút phòng bị. Hắn không chút khách khí, ngồi xuống đối diện Nhan Thanh, đặt khay bánh giữa bọn họ. Những chiếc bánh trắng sữa mới làm ngọt mềm, đặt trên lá bạc hà, vẫn còn tỏa hơi nóng.
Giang Hiểu Hàn ngồi chếch ở hành lang, kiên nhẫn xếp từng loại bánh ra khay rồi rót rượu cho cả hai.
Hắn làm gì cũng đều khá chu đáo, dù là khắc những tượng gỗ nhỏ ở khu nhà cũ kĩ của Ôn bà bà, hay là bây giờ dùng khăn vải lau đũa tre, hắn đều rất chăm chú.
Gió nhẹ lướt cành lá, mưa phủ đẫm lê hoa. Nhan Thanh nhìn hắn dùng khăn vải thong thả lau sạch đũa tre, lại có ảo giác đang sống trong những ngày tháng trôi nổi nhàn rỗi, thoải mái.
Nhan Thanh hiếm có khi mà đánh giá đối phương, cũng rất ít khi quan sát hắn với một thái độ như vậy. Trên thực tế, kể từ ngày đầu tiên gặp Giang Hiểu Hàn, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675597/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.