Phố Tây so với phố Đông mà nói, mô tả là đèn đuốc sáng choang cũng không ngoa.
Đối với thanh niên, tình cảnh này cũng không quá tốt. Phố Tây ồn ào bất kể ngày đêm, muốn bắt được hắn giữa đám người cần phí thêm nhiều công sức, nhưng không tốt ở chỗ nhiều người, biến số càng nhiều.
Tại phố Tây thành Bình Giang, đa số là quán đánh bạc và quán rượu, hoặc là tần lâu sở quán, tập trung những nơi này vào một khu, là tách ra khỏi khu vực cấm đi lại ban đêm, người dân có thể thoải mái đi lại ở chỗ này.
Thanh niên một thân y phục dạ hành, đứng giữa đường xá ngựa xe sặc sỡ thì hoàn toàn lạc quẻ. Hắn đi qua ngõ hẻm sau Túy Hương lâu, mùi son phấn nồng nặc xông vào mũi, khiến hắn căng cả đầu.
Sau tần lâu sở quán thường có công tử say khướt lảo đảo đi lại, thanh niên nấp vào chỗ tối, đi qua mấy hẻm, chỉ thấy cả người đều ám mùi rượu. Hắn ghét bỏ nhíu mày, đổi phương hướng, đi về phía yên tĩnh.
Vừa mới qua đầu hẻm, thanh niên đã va phải một người đàn ông trung niên say bí tỉ. Vết thương trên người hắn chảy quá nhiều máu, cả người không khỏe, bị đụng một cái như vậy thì lảo đảo, chật vật lui về sau vài bước, đỡ tường mới có thể đứng thẳng.
Gói đồ trong ngực áo có vẻ như bị xô lệch, có thứ gì đó nhô ra, lộ ra khỏi áo hắn.
Người đàn ông trung niên kia một thân tơ lụa, trên eo đeo năm, sáu viên minh châu to bằng ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675600/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.