Nguyệt Tranh đóng hộp đồ trang sức lại, cảm thấy mình hôm nay đúng là xui xẻo.
Chu công tử vốn đã chọn nàng. Vị công tử này là con của một phú thương nổi danh vùng Giang Nam, ra tay xa hoa lại rộng lượng, là một món hời, lại bị một tiểu tử không biết chui từ đâu ra quấy rối.
Năm nay nàng đã hai mươi ba tuổi, đại bài trong các đều là người mới, chuyện làm ăn của nàng đã sớm không được như trước, cấp bậc hoa bài cứ hạ lại hạ. Vọng Xuân Các lại không cho phép tự mình chuộc thân, nếu nàng không nhân lúc còn có thể mà tự tích góp chút của cải, chỉ sợ sau này sẽ sống phí một đời.
Kết quả đêm nay gì cũng không có.
Lúc này trời đã khuya, đại đa số khách đã tìm được người cùng vui, cho dù nàng có đi một chuyến nữa, sợ rằng cũng chỉ có thể tiếp được một vài vị khách nhỏ.
Nguyệt Tranh phiền muộn gõ cây trâm trong tay lên bàn, cắn môi khó chịu.
Nhưng nàng chưa kịp gỡ châm thì tiểu nha đầu hầu hạ đã đến gõ cửa, hô: "Cô nương, cô nương?"
"Chuyện gì?" Nguyệt Tranh hỏi: "Nếu là ma ma gọi thì bảo là hôm nay ta không thoải mái, đã đi nghỉ rồi."
"Không phải vậy ạ, cô nương." Tiểu nha đầu đứng ngoài cửa chậm rãi nói: "Vừa có hai vị công tử nhà giàu vô cùng tuấn tú đến đây, ra tay cũng xa hoa, bảo là muốn điểm hoa bài của cô nương."
Nguyệt Tranh khựng lại, ra vẻ không tin: "Ồ? Nếu có chuyện như vậy, hẳn phải gọi ngọc lan hoa bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675602/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.