Tư lao ở Ôn phủ tuy không máu tanh khủng bố như ngục tù bình thường, thế nhưng, bởi được xây dưới lòng đất nên không khỏi âm lãnh ẩm ướt. Hơn nữa, lại dùng gạch xanh để khiến lao ngục thêm kiên cố, cho nên càng là u ám không thấy ánh mặt trời.
Ôn Túy ở tại phòng giam tốt nhất trong số này.
Trong phòng có rải cỏ khô, thậm chí còn có đệm chăn mới mẻ. Ôn Túy chỉ trong trạng thái hoảng loạn tầm hai ngày đầu, sau cũng dần bình tĩnh lại. Ông ta nghĩ thầm, dù sao hiện tại cũng là hai vị Hoàng tử quản lý chuyện trong Kinh, ông ta là nhà ngoại của Tứ điện hạ, nếu ông ta xảy ra chuyện, danh tiếng của Ninh Dục ngày sau cũng bị ảnh hưởng, có khi lại khiến mấy lão cứng đầu trong Kinh thất vọng vì hắn. Chỉ bằng việc Ninh Dục không muốn danh tiếng bị ảnh hưởng, hẳn sẽ không muốn việc cỏn con này bị khơi ra như vậy.
Huống hồ, suy cho cùng thì việc này từ đầu đến đuôi đều là để giúp đỡ hắn. Nếu Giang Hiểu Hàn thực sự điều tra rõ, dù cho Ninh Dục có là Hoàng tử cao quý đến đâu, cũng chỉ có thể đi trên tử lộ.
Nghĩ rõ ràng điểm này, Ôn Túy không sốt ruột nữa, ăn say ngủ kĩ trong lao, một lòng chờ Tứ điện hạ cứu ông ta ra ngoài, cũng chờ Giang Hiểu Hàn kính trà nhận lỗi với ông ta.
Tư lao không liên hệ được với bên ngoài, nguồn sáng duy nhất cũng là hai ngọn đèn đặt trong tù, phần lớn diện tích nhà giam đều nằm trong bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675613/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.