Có lẽ là bị câu "càng nhiều người ước càng linh nghiệm" của cậu bé thuyết phục, Giang Hiểu Hàn bỏ ra hẳn một buổi chiều, dùng nhánh trúc làm một cái đèn hoa đăng thô sơ.
Hắn chưa từng làm thứ này, vẫn là nhờ cậu nhóc hướng dẫn một chút mới có thể làm được một cái đèn cũng ra hình ra dạng.
Giang Hiểu Hàn cong chân, không thoải mái ngồi trên ghế đẩu. Lúc này hắn đang ngồi dán giấy dầu lên đèn, trong phòng là mảnh trúc vụn rơi đầy đất. Thuần Quân kiếm bị hắn tiện tay để bên chân, một thanh kiếm có danh tiếng là vậy, lại bị dùng để gọt trúc cả một buổi trưa.
Thỉnh thoảng hắn sẽ ngẩng đầu nhìn Nhan Thanh một chút, giúp y đổi khăn rồi xem thử nhiệt độ đối phương.
Không biết có phải ảo giác của Giang Hiểu Hàn hay không, hắn luôn cảm thấy người Nhan Thanh không còn nóng rẫy như trước nữa. Nhưng sốt vẫn không lùi, hôm nay Nhậm Bình Sinh lại có việc bận ở tây viện, vì vậy hắn cũng không dám chắc liệu Nhan Thanh đã có chuyển biến tốt hay chưa.
Đợi đến khi cái đèn trong tay hắn miễn cưỡng thành hình, sắc trời đã gần tối. Giang Hiểu Hàn cho Nhan Thanh uốc đợt thuốc buổi tới, lại giúp y đổi thuốc. Sau khi cẩn thận chuẩn bị thỏa đáng mới cầm đồ rời khỏi phòng.
Cậu bé ngồi xổm trên bậc thang, thấy hắn ra ngoài thì vội vã đứng lên, phủi phủi đất dính trên người.
"Phiền nhóc chăm nom y một lát." Giang Hiểu Hàn nói: "Ta sẽ nhanh trở về."
Cậu nhóc đương nhiên không cự tuyệt, vỗ ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675641/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.