Giang Hiểu Hàn nhìn bọc vải trong tay, lại nhìn vẻ vui mừng trên mặt người phụ nữ, cuối cùng không thể không thừa nhận, cảnh này nhìn thế nào cũng giống đang "vụng trộm qua lại".
Mặc dù Nhan Thanh không đến nỗi bởi vậy mà hoài nghi hắn, nhưng cảnh tượng này cũng không đẹp đẽ gì.
Nếu thay thành hắn đứng ở vị trí của Nhan Thanh, e rằng cũng không thể bày ra sắc mặt tốt gì cho cam.
Người phụ nữ thấy sắc mặt y không tốt, cũng cảm thấy hình như mình vừa gây họa, lập tức không dám lưu lại, vội vã gập người bái một cái rồi vội vội vàng vàng rời đi.
Cô bé mới có mấy tuổi, tỉnh tỉnh mê mê không biết ai với ai, hình như cũng thấy Nhan Thanh quen mắt, mút tay hi hi cười.
"Cha." Cô nhóc kéo cổ áo Giang Hiểu Hàn, lại chỉ chỉ tay về phía Nhan Thanh: "Đi."
Giang đại nhân trước giờ làm ăn thuận lợi, tung hoành khắp nơi, rốt cục lại chịu thiệt thòi tại cái sân nho nhỏ này. Hắn cười khan, bế cô bé, bước về phía Nhan Thanh.
Chỉ vài bước ngắn, Giang đại nhân đã điều chỉnh xong tâm trạng, sắc mặt như thường, hỏi: "Sao em lại xuống giường rồi?"
Bộ dáng này của hắn Nhan Thanh nhìn nhiều lắm rồi, đâu còn chịu bị lừa, nghe vậy không vui hỏi: "Giang đại nhân nói chuyện với ai cũng có thể vui vẻ như vậy sao?"
Giang Hiểu Hàn là người cỡ nào nhanh nhạy, sao có thể không hiểu ý tứ trong lời y. Hắn giả vờ giả vịt hắng giọng, cúi đầu xoa khóe môi, cố gắng để vẻ nhịn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675656/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.