Tòa nhà ở phố Tây đã treo biển hiệu mới, hai chữ "Giang phủ" rõ ràng bắt mắt.
Nhan Thanh không muốn để hai đứa nhỏ đi qua nơi vui đùa, bèn đi đường vòng hồi phủ, vào cửa rồi mới biết Vệ Thâm đã đợi ở đó hồi lâu.
Sáng sớm hôm sau Vệ Thâm phải khởi hành đi Anh Khánh phủ, về tình về lý, hông nay cũng nên nói lời chào từ biệt với Giang Hiểu Hàn.
Giang Lăng đã mệt đến không mở nổi mắt, Cảnh Trạm cũng đi loạng chà loạng choạng. Giang Hiểu Hàn thấy thế, bèn bảo Nhan Thanh sắp xếp chỗ ở cho hai đứa bé ở hậu viện trước, để hắn cùng Vệ Thâm lại nói chuyện ở tiền sảnh.
Vệ Thâm không đến thôn Lưu gia cùng Giang Hiểu Hàn như Tạ Giác, đương nhiên không rõ mối quan hệ giữa hắn và Nhan Thanh. Chỉ là thấy trong lời nói của hắn đối với Nhan Thanh có bao nhiêu thân mật, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi ra miệng.
Trong phủ không có hộ vệ, khi bàn bạc chính sự, Giang Hiểu Hàn luôn không thích có mặt người ngoài, vì vậy, Giang Mặc chỉ bưng trà bánh lên rồi lùi đi hậu viện giúp đỡ Nhan Thanh.
Vệ Thâm đợi người ngoài đi hết mới đứng dậy hành lễ: "Đại nhân."
"Vệ đại nhân không cần đa lễ, ngồi đi." Giang Hiểu Hàn khoát tay: "Có chuyện gì sao?"
"Khi trở về, Tạ Giác đã truyền lại lời dặn của đại nhân." Vệ Thâm ngồi ở bên, một thân khinh giáp được lau đến bóng loáng, sống lưng thẳng tắp.
"Thần Vệ doanh đã được chuẩn bị thỏa đáng, giờ dần ngày mai sẽ khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675677/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.