Trong lúc mấu chốt này mà dám giấu tư binh ngay tại Kinh thành, dùng đầu gối cũng đoán được Ninh Dục định làm gì.
"... Ninh Dục muốn làm Hoàng đế như vậy sao."
Dù biết trên dưới phủ nha đều là người của mình, thanh âm của Giang Hiểu Hàn vẫn ép xuống rất thấp, ngoài Giang Ảnh ở gần hắn trong gang tấc, không có người nào nghe được tiếng than thở này.
"Cửu ngũ chí tôn, ai không muốn đây." Giang Ảnh nói.
Lời này nếu là người khác nói thì cũng thôi, nhưng từ Giang Ảnh nói lại mang theo chút oán khí không rõ ràng.
Có điều, ngẫm lại cũng phải. Thay thành ai tự dưng bị ném vào nơi thây chất thành núi, máu chảy thành sông từ nhỏ, bị bắt phải tự lần mò, sau khi trở về từ cõi chết còn không được oán giận mà vẫn phải thay người bán mạng, chỉ sợ cũng phải có oán khí.
Những ảnh vệ khác đều phải sống cuộc sống này, sẽ không cảm thấy gì, nhưng Giang Ảnh đã theo hắn sáu năm, ít nhiều gì cũng nếm được chút mùi vị người bình thường.
Nói đến đây, Giang Hiểu Hàn không khỏi nổi lên chút hứng thú: "Nếu như Bệ hạ qua đời, ảnh vệ sẽ ra sao?"
Giang Ảnh cụp mắt: "Từ hai ba tuổi trở lên tuẫn chúa, dưới hai mươi ba thì ở lại, làm ảnh vệ cho Tân đế."
Giang Hiểu Hàn nhìn về phía đối phương. Trên người Giang Ảnh đã có một loại sát khí rót vào cốt nhục, là kiểu ngay cả khi tam hồn thất phách tan đi, dù có cọ rửa bao nhiêu năm cũng không sạch sẽ. Mười mấy năm đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675699/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.