Tạ Vĩnh Minh để lại cho Tạ Giác một cái tư ấn bằng đồng.
"Ta từng thấy vật này, là của phụ thân." Tạ Giác cầm cái đồng ấn nho nhỏ này, không hiểu hỏi: "Thư từ qua lại đều dùng ấn này... Vì sao ông ấy lại đưa cho ngươi?"
"Là cho ngươi." Giang Hiểu Hàn từ Ngự Sử Đài trở về, chưa kịp lấy hơi đã bị Tạ Giác quấn lấy hỏi đông hỏi tây. Thừa dịp Tạ Giác bị đồng ấn thu hút sự chú ý, hắn mới tận dụng cơ hội nhấp một ngụm trà rồi mới sửa lời cậu ta: "Tạ đại tướng quân nhén vật ấy vào tay ta, dặn ta giao cho ngươi."
Giang Hiểu Hàn thuật lại lời Tạ Vĩnh Minh nói với hắn trong ngục cho Tạ Giác, một chữ cũng không thiếu, nhưng hắn lại không nhắc đến Tạ Du như phát rồ.
Tạ Giác nghĩ mãi không ra: "Chọn tự? Vào lúc này sao lại đi chọn tự?"
Năm nay cậu ta mới mười sáu tuổi, còn lâu mới cập quan. Tạ Giác nắm tư ấn trong tay, trong lòng bỗng dâng lên linh cảm xấu.
"Phụ thân ta còn nói cái gì?" Tạ Giác vội hỏi.
Giang Hiểu Hàn cầm lại tư ấn, dùng ánh nến, quan sát cẩn thận một vòng. Lúc ở trong ngục, Tạ Vĩnh Minh từng ám chỉ cái tư ấn này còn có cơ quan, cũng không thể dễ dàng nhìn ra. Giang Hiểu Hàn lần theo ký ức mới phát hiện dưới con dấu có một đường nối mắt thường khó thấy được. Trên đường nối có vết sáp, vừa nhìn còn tưởng là dấu vết do con dấu cũ mới lưu lại.
Cuối cùng, Giang Hiểu Hàn tìm thấy một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/1675729/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.