Giang Ảnh rời đi không lâu, Nhan Thanh liền tới.
Giang Hiểu Hàn tính qua canh giờ, cảm thấy nếu như bình thường thì bên ngoài trời vừa mới tối.
Lần trước y tới như để nhận đường, lần này mới là vào thăm nghiêm túc. Nhan Thay mang theo một cái áo choàng dày, trong tay còn có thực hạp. Nhìn y như vậy, Giang Hiểu Hàn cảm thấy mình không ngồi trong tù, mà đang an dưỡng tại ôn tuyền trang tử nào đó ở ngoại thành.
Vẻ mặt Nhan Thanh như thường, quen việc dễ làm, trở tay đóng cửa lao, đặt thực hạp bên giường nhỏ. Y mở nắp hộp, trong là bốn đĩa một bát, còn có một cái ấm bạc không lớn không nhỏ. Giang Hiểu Hàn đưa tay ra sờ ___ còn nóng.
Giang Hiểu Hàn ngẩn người: "... A Thanh, em biết như thế này giống cái gì không?"
Nhan Thanh cúi đầu bày chén đĩa, bận bịu nhưng vẫn hỏi một câu: "Giống gì?"
"Như cơm tiễn đưa." Giang Hiểu Hàn dở khóc dở cười: "Phàm là người ở nơi này, chỉ có trước ngày hành hình mới có đãi ngộ này."
"Chớ nói nhảm." Nhan Thanh ngẩng đầu, lườm hắn một cái.
Giang Hiểu Hàn nói xong cũng hối hận, vội vàng lấy lòng kéo tay y rồi cười cười.
Nhan Thanh đã thay bộ trường sam ban nãy, lúc này mặc y phục dạ hành, lẳng lặng ngồi trên đất, bày đĩa và bát từ thực hạp ra.
Giang Hiểu Hàn đang muốn đưa tay ra nhận, lại thấy tay Nhan Thanh dừng giữa không trung.
"Ta cảm thấy như đang thăm tù nhân." Nhan Thanh bỗng nói.
Giang Hiểu Hàn bị y chọc phát cười: "Thì vốn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/405378/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.