Lời này động đến điểm bí mật trong lòng Giang Hiểu Hàn. Dường như cho tới nay, hắn chỉ chờ một câu như vậy ____ hắn chờ đối phương chính mồm nói cho hắn biết, thần đến từ trên mây, rời khỏi thiên cung, kỳ thực đã sớm đứng bên cạnh hắn, mà không phải đứng ở tầng mây cao, chờ hắn đi lên từng bước một.
Giang Hiểu Hàn nhẹ vuốt ve cổ tay Nhan Thanh, đầu ngón tay khẽ đè lên mạch môn của y.
Người tập võ sẽ giấu những chỗ yếu hại của mình đi theo bản năng, thế nhưng Nhan Thanh thậm chí còn không để ý Giang Hiểu Hàn đang làm gì mà tự nhiên để Giang Hiểu Hàn cầm tay y, ánh mắt không rời vạt áo hắn.
Nơi ấy có máu đã khô, nhuộm nửa phần cổ áo của hắn thành màu nâu sẫm.
Nhan Thanh nghĩ mà sợ, ngày hôm nay đến tình cảnh này, dù là Giang Hiểu Hàn vô tình hay cố ý để mặc Phạm Vinh thì kết quả cũng không giả. Còn mai sau thì sao, nếu y không tới đây, Ninh Tông Nguyên sẽ làm gì hắn?
Giang Hiểu Hàn cảm thấy an bình.
Tình cảnh này khiến hắn nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp Nhan Thanh, người hắn đầy máu, tìm đến gốc cây có Nhan Thanh, chờ y ra tay giúp đỡ.
Khác biệt duy nhất là, lần ấy, Giang Hiểu Hàn tính toán mà thành, nhưng lần này là Nhan Thanh cam tâm tình nguyện tới.
Một lát sau, Giang Hiểu Hàn bỗng thấp giọng cười: "Khi ta còn bé, người coi bói bảo ta tính tình bạc bẽo, một đời cô độc lẻ loi, ngày sau ___"
"Ông ta nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-thanh-hoan/405388/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.