Gặp nhau hai lần, cả hai lần đều xã giao thất bại, Lâm Dục Thư bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc thì vấn đề nằm ở cậu hay ở Tống Khải Minh?
Cậu để tay lên ngực tự đánh giá, chỉ riêng lần này chắc chắn là do Tống Khải Minh nhiều hơn.
Hắn không giống các ông chủ khác của Thiệu gia, sẽ không nói lung tung trước mặt Lâm Dục Thư.
Có lẽ chờ đến lúc gặp nhau trên bàn đàm phán, Tống Khải Minh sẽ biết cách nói năng giữ mồm giữ miệng hơn.
Thời gian khởi động xe rất nhanh đã đến, 20 chiếc xe đã làm ấm lốp lần lượt dừng ở vạch xuất phát, chờ đèn chỉ thị sáng lên.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thiệu Quang Kiệt trở lại chỗ ngồi giữa hai người, hơi nghiêng đầu tựa vào Lâm Dục Thư, hỏi bên tai cậu: "Vừa rồi hai người đang nói gì vậy?"
Xung quanh tiếng người ồn ào huyên náo, âm lượng vừa phải không khác gì tiếng thì thầm.
Lâm Dục Thư không muốn bị hiểu lầm sâu hơn nữa, vốn định kéo dài khoảng cách, nhưng cậu đảo mắt qua nhìn Tống Khải Minh, lại phát hiện ánh mắt hắn đang dõi theo đường đua, không hề quan tâm chuyện bên này.
Điều này rất bình thường, bởi vì không tới vài giây sau, năm nhóm đèn đỏ đồng thời tắt, tiếng gầm ngập trời đập vào mặt.
Lúc này Lâm Dục Thư cũng không để ý tới Thiệu Quang Kiệt, vô thức đứng lên quan sát xe khởi động giống như Tống Khải Minh.
Khúc cua số 1 tranh đua quyết liệt nhất, một chiếc xe đua bất ngờ trượt bánh và phát sinh va chạm với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-an-khop/1079258/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.