“Thứ anh muốn cho tôi xem… Đã hết rồi?” Màn hình tối đi rất lâu, tôi mới nhớ tới bên cạnh còn một người khác.
Úy Điển chẳng nói gì mà nhìn tôi.
“Nếu anh không phiền, đoạn phim này có thể cho tôi không?”
Hắn vẫn như trước không nói lời nào, chỉ nhẹ gật đầu với tôi.
Tôi thật cẩn thận lấy đĩa phim từ trong máy tính, đặt vào lòng bàn tay. Do mới vừa coi qua, trên đĩa phim mang theo hơi nóng, đó là tất cả ghi chép giữa tôi và Long Nại, cầm lấy chiếc đĩa này, cứ như nắm lấy đôi bàn tay nho nhỏ trong tay.
“Nếu ngài Úy đây không có chuyện gì khác, tôi cáo từ trước…”
Giọng tôi rất bình tĩnh, tôi nghĩ sau này có thể cũng sẽ mãi bình tĩnh như vậy.
Có lẽ còn vài nghi hoặc chưa được vạch trần, nhưng tôi nghĩ chẳng còn chuyện gì đáng để tôi chú ý.
“Ngài Dịch, xin chờ một chút… Thêm một lúc nữa thôi…”
Bước chân tôi dừng lại.
Tôi thật sự không thể suy nghĩ ra đến bây giờ hắn còn có lý do gì để giữ tôi lại.
“Chỉ một lúc nữa thôi, còn một thứ cuối cùng, tôi nghĩ ngài Dịch đây sẽ có hứng thú…”
Hắn lấy một chiếc đĩa khác từ trong túi ra, cười với tôi, đút vào máy tính.
Ánh đèn lại tối sầm, màn hình lay động vài cái, hình ảnh một lần nữa rõ ràng trong bóng tối.
Cảnh tượng giống như trong đĩa phim trước, cũng là phòng thí nghiệm này. Góc dưới bên phải là con số tháng X năm 20XX – cách khoảng nửa năm so với đoạn thời gian trước.
Bóng người chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-buom-buom/1054269/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.