“Long Nại, Long Nại, nhóc tỉnh lại nào!” Tôi khom người, nhẹ nhàng vỗ mặt nhóc.
Buổi chiều tôi cùng nhóc nhàm chán ở nhà xem tivi, không biết có phải do hệ thống sưởi ấm mở vừa đủ hay không mà nhóc mới vừa rồi còn cầm nửa trái chuối rất thích thú xem, thế mà giờ chưa được bao lâu đã đến giường thiêm thiếp ngủ lần nữa.
“Ừm…” Nửa mơ nửa tỉnh mở mắt, nhóc chậm rãi ngẩng đầu, đang tính mở miệng nói gì đó với tôi thì bất chợt co ro người lại.
“Tỉnh chưa nào? Tỉnh rồi thì khoan ngồi dậy. Tôi kêu bác sĩ đến khám bệnh cho nhóc, đừng sợ.” Tôi bước tới trước, cố tình ngăn giữa nhóc và Nam Lăng.
Nhóc đang sợ – là sợ hãi sinh ra cùng đủ loại cảm giác khác nhau. Tuy chỉ thoáng qua trong một phần ngàn giây, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ.
Như thế này chẳng hề giống nhóc – tới bây giờ nhóc luôn là loại thích náo nhiệt, có người thì sẽ huyên thuyên hơn bình thường.
“Bác, bác sĩ?” Hầu kết nhóc lên xuống, mắt trộm đảo qua Nam Lăng rồi lập tức rũ xuống.
“Đúng vậy, bác sĩ… Để bác sĩ khám cho nhóc, vậy ngực nhóc sẽ không đau nữa.” Lặng lẽ tôi nắm lấy tay nhóc, muốn chia sẻ nỗi bất an của nhóc, nỗi bất an không biết từ đâu mà đến.
Nam Lăng cứ im lặng đứng trước sô pha như thế, nhìn từ góc độ nào cũng thấy dáng vẻ em tao nhã và ung dung chẳng chê vào đâu được.
Tư thế hững hờ và tinh thuần này khiến bất kỳ ai cũng cảm giác an tâm.
Cho nên tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-buom-buom/1054276/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.