Bệnh trầm cảm như một sợi dây gai quấn quanh cổ chân, chỉ cần nó muốn, kéo nhẹ một cái có thể nhấn chìm người ta xuống biển sâu, khiến người ta chết ngạt trong lúc ý thức vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Trong lúc ngồi chờ gọi tên tại Chuyên khoa Sức khỏe Tâm thần, Đới Lam cảm thấy sợi dây gai ấy đang cọ sắp rách da chân hắn.
Chết ngạt là một cái chết đau đớn, nhưng cái cảm giác không thể nắm bắt này chẳng khác nào hình phạt lăng trì.
Ngay phía trước khu chờ gọi tên người bệnh là một màn hình hiển thị số, Đới Lam mang phiếu số 6, đang xếp ở vị trí thứ hai.
Ông anh trước đấy đã vào phòng chẩn bệnh nửa tiếng, Đới Lam chờ đến bực bội. Bệnh viện cấm hút thuốc, hắn chỉ có thể nghịch thứ duy nhất trong tay lúc này— chứng minh thư. Tấm thẻ đồng hành với hắn bảy, tám năm nay vẫn mới nguyên, lúc này lại bị hắn giày vò đến quăn mép.
Bệnh nhân số 4 đã rời khỏi phòng khám, loa bắt đầu gọi tên: “Mời bệnh nhân số 5, Trương Minh, tới phòng chẩn đoán Lo âu – Trầm cảm số 1 để khám bệnh; bệnh nhân số 6, Đới Lam chuẩn bị đến lượt. Mời bệnh nhân số 5, Trương Minh, tới phòng chẩn đoán Lo âu – Trầm cảm số 1 để khám bệnh; bệnh nhân số 6, Đới Lam chuẩn bị đến lượt…”
Loa gọi tên sẽ phát ba lần cho đến khi bệnh nhân vào phòng chẩn đoán. Nếu người được gọi tên không có mặt, loa sẽ tiếp tục phát thêm ba lần, sau đó mới gọi đến người bệnh tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995209/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.