“Tôi hẳn là chưa comeout với trò mà nhỉ?” Đới Lam không trả lời mà hỏi ngược lại, chuyển từ thế bị động sang chủ động.
Cách này khá hiệu quả, Tưởng Tân Minh hôm nay liên tục lỡ lời và khiến hai người bị lộ tính hướng, lúc này cô đã có chút quẫn bách.
“Chuyện này ấy ạ… Thầy từng hướng dẫn em làm luận văn nghiên cứu về đồng tính luyến ái không phải sao… Cho nên rađa của em mới dò ra… là thế… ạ…”
“Vậy sao?’ Đới Lam rót thêm một cốc nước ấm cho mình, đưa tới bên miệng thổi nguội, từ tốn uống một ngụm: “Xem ra rađa của em nhạy hơn của tôi đấy, vậy dự án của Quỹ Thanh niên Khoa học Xã hội Quốc gia về đề tài “Thực trạng đồng tính luyến ái hiện nay”, em phụ trách nghiên cứu giai đoạn tiếp theo nhé.”
“… Vâng thưa thầy.” Tưởng Tân Minh khóc không ra nước mắt, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.
Với tính cách ăn miếng trả miếng của Đới Lam, Tưởng Tân Minh chắc chắn 80% mình sẽ không thoát khỏi phần công việc từ trên trời rơi xuống này, nhưng tâm lý ăn may vẫn thôi thúc cô đặt niềm tin vào 20% còn lại: “Giáo sư ơi, thầy yên tâm, em đứng về phe thầy. Em tuyệt đối sẽ không tuồn tin cho hai người kia!”
Ai ngờ Đới Lam không hề cảm động với lòng trung thành ấy.
“Hửm? Đó là lẽ đương nhiên mà? Hay trò muốn để hai người chú thân yêu kia hướng dẫn trò làm nốt luận văn?”
Tưởng Tân Minh đã mất hết hy vọng: “Làm gì có chuyện ấy ạ, thầy ơi thức ăn lên rồi, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995215/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.