Vào khoảnh khắc Tống Ý rút tay phải về, đứng thẳng lên chuẩn bị lùi lại một bước, Đới Lam vội vàng túm chặt anh: “Cậu phải đi rồi sao?”
Tống Ý ngập ngừng, vẫn giữ nguyên tay trái nắm tay Đới Lam: “Anh không phải về à? Hay là tôi chuyển anh sang phòng khác ngủ tiếp nhé?”
“Chuyển vào phòng bệnh của bệnh nhân mà cậu đang điều trị sao?”
Tống Ý giải thích: “Các phòng bệnh ở Bệnh viện số 3 được chia theo khu, có khu phòng bệnh dành cho người trưởng thành, người già và trẻ em, nếu anh chuyển phòng thì tôi sắp xếp cho anh một phòng bệnh dành cho nam giới trưởng thành.”
Đới Lam hơi nhíu mày: “Thế cậu thì sao?”
Tống Ý nở nụ cười: “Tôi đi kiểm tra phòng chứ sao.”
Bàn tay Đới Lam nắm chặt không chịu buông Tống Ý ra, hắn quay đầu nhìn đi chỗ khác, giọng nói mang theo chút rầu rĩ: “Vừa rồi cậu nói phải trấn an bệnh nhân, sao bây giờ lại cắt bớt công đoạn rồi?”
Tống Ý thuận thế nhéo nhéo bàn tay đang nắm tay mình: “Thế anh có muốn vào phòng nghỉ của tôi ngủ tiếp không?”
Hai mắt Đới Lam sáng rực, quay đầu lại nhìn Tống Ý.
Tống Ý tiếp tục nhéo tay hắn: “Vậy mau ngồi dậy sửa soạn đi, đừng nằm ườn trong phòng cấp cứu này, chiếm dụng tài nguyên chữa bệnh quá.”
Thế là Đới Lam được mãn nguyện nâng hạng từ phòng tổng thống đơn sơ sang một phòng đôi sang trọng.
Hai tay hắn đút trong túi áo khoác, ngạo nghễ đi sau lưng Tống Ý, bước vào khu phòng nghỉ dành cho các bác sĩ.
Tiến vào cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995225/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.