Ngày hôm ấy Đới Lam không trao đổi phương thức liên lạc với Tống Ý, sau khi nhớ ra hắn cũng không đi tìm Tưởng Tân Minh để hỏi, đương nhiên, Tống Ý bên kia cũng không chủ động đi xin.
Không có phương thức liên lạc đương nhiên sẽ không liên hệ qua lại, thậm chí chiếc cặp lồng cũng chưa được mang trả. Mỗi lần nghĩ đến việc này, Đới Lam lại nhịn không được mà lẩm bẩm hát hai câu “mượn đồ mà sao không trả~”, hát xong thì tự bóp cổ mình, mắng bản thân là kẻ không được việc.
Một người có EQ cao ngất, vào thời khắc quan trọng nhất lại đứt xích.
Hắn thật lòng muốn mời Tống Ý một bữa cơm, thế nhưng cũng thật lòng không muốn đi xin số điện thoại.
Ban đầu là vì mọi việc còn đang mập mờ, Đới Lam ít nhiều phải giữ sự chủ động trong mối quan hệ với Tống Ý, sau đó lại biến thành e dè, đừng nói đến quyền chủ động, hiện tại nếu Tống Ý nói hướng Đông, Đới Lam không dám đi lệch một bước về hướng Tây.
Quan hệ giữa bọn họ hiện giờ còn chưa tính là bạn tốt. Cục diện rắc rối này, Đới Lam lấy đâu ra dũng khí đi xin số điện thoại.
Cứ thế dây dưa một tháng trời, đảo mắt đã tới mùng 8 tháng Chạp, sau đó là kì nghỉ Tết Nguyên Đán, cuối cùng cũng tới đêm 30 Tết.
Giao thừa năm nay, Đới Lam không cô đơn lẻ bóng như mọi năm trước…
…mà còn tệ hơn thế, từ bà cô già canh miếu trực tiếp biến thành nô tì hầu hạ— đã không được yên ổn nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995227/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.