Khi Chử Tri Bạch quay về phòng làm việc để nghỉ ngơi, Trần Huyền Mặc vẫn chưa ngủ, cậu còn đang nằm chơi điện tử chờ y.
Thấy Chử Tri Bạch đã về phòng, Trần Huyền Mặc thoát game bỏ điện thoại sang một bên, giang tay đón Chử Tri Bạch lên giường.
“Mau lên đây, em chờ anh mãi.”
Chử Tri Bạch ngồi bên thành giường thay quần áo, Trần Huyền Mặc bám trên lưng y như gấu koala, cậu hỏi: “Nói chuyện gì với bác sĩ Tống mà lâu thế?”
Cởi bỏ áo khoác ngoài, Chử Tri Bạch cũng lười mặc áo ngủ, y để trần nửa thân trên, ôm Trần Huyền Mặc vào lòng, ngáp một cái nói: “Còn có thể nói chuyện gì, tâm sự về anh Lam thôi.”
Trần Huyền Mặc rúc trong lồng ngực Chử Tri Bạch chỉ để lộ mái tóc màu xanh lam của mình, cậu mở to hai mắt, tò mò hỏi: “Anh Lam thích vị bác sĩ kia sao?”
“À—“ Chử Tri Bạch âu yếm vuốt tóc Trần Huyền Mặc: “Giờ mới nhận ra à, ngốc c.hết đi được.”
“Thật á?” Trần Huyền Mặc kích động đến mức thò đầu ra: “Vậy là sư tử đã phải lòng cừu non à? Sao có thể cẩu huyết như vậy?”
“Ai là sư tử cơ?” Chử Tri Bạch chưa bắt được sóng não của người yêu.
“Còn có thể là ai nữa, anh không thấy bộ dạng anh Lam lúc mới tỉnh lại sao? Ánh mắt anh Lam nhìn bác sĩ Tống cứ như sắp nhào tới ăn thịt ấy.”
Chử Tri Bạch trầm giọng cười hai tiếng, sau đó tiếp tục vuốt tóc Trần Huyền Mặc, nói ra câu thoại trong bộ phim điện ảnh kinh điển kia: “What a stupid
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995234/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.