“Tôi muốn nói là…”
Sau khi nhận lời Đới Lam có chút hối hận, lời đáp ứng của hắn phát ra từ tiềm thức, trong lòng hắn khao khát được làm theo lời Tống Ý nói, nhưng khi ý thức chủ quan quay về, nó nhất định không để bản thân hắn buông thả như vậy. Hiện tại nói gì cũng biến thành nguỵ biện, vừa đồng ý phút trước, phút sau lại đổi ý.
“Nói gì cơ? Muốn đổi ý sao?” Tống Ý dùng sức nắn nắn khớp ngón tay của Đới Lam.
“Ừm…” Đới Lam cũng thành thật, hắn trực tiếp nhận lỗi: “Em đừng như vậy, làm thế quá bất công với em.”
“Bất công như thế nào?”
Đới Lam nhíu mày: “Em không nên nhân nhượng tôi chỉ vì tôi là người bệnh.”
Tình yêu chính là như thế này, hai người cùng kéo một sợi dây chun. Sợi dây này không được quá chùng cũng không được quá căng, cho đến khi bọn họ không cần hô “mốt, hai, mốt” nữa mà vẫn có thể bước đều cùng nhau, mối quan hệ ấy có thể coi là đạt đến cảnh giới lô hoả thuần thanh*.
*Lô Hỏa Thuần Thanh: người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có để chỉnh lửa thành màu xanh. Tả những kẻ có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó. Hiện tại đầu dây của Đới Lam đang rất căng, Tống Ý buộc phải làm nó chùng xuống một chút, như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục bước đi, nếu giống như trước kia cả hai đều kéo căng đầu dây của mình, vậy thì bọn họ sẽ rơi vào cục diện bế tắc một lần nữa. Đây là cách để duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995244/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.