“Mọi năm em và Văn Việt được nghỉ một ngày dịp Tết thanh minh, em sẽ cùng cậu ta đi thăm Trác Diệc, năm nay anh có muốn đi cùng không?”
Khó có được một ngày Tống Ý tan làm mà không nhớ thương mấy bộ phim kinh dị kia, anh nổi hứng vào bếp giúp Đới Lam rửa rau.
“Văn Việt bảo sao?” Đới Lam vòng tay từ phía sau lưng Tống Ý, cầm tay anh hướng dẫn cách rửa đậu hà lan, nhân tiện cúi đầu thơm mấy cái lên má anh, sau đó mới nghiêm túc trả lời.
“Văn Việt nói nguyên văn như thế này “Nếu đi nhớ tự giác mua hoa, hoa gì cũng được miễn là đẹp”.
“Vậy tôi đi cùng.”
Tống Ý cười khúc khích, tìm cách né những nụ hôn tiếp theo của Đới Lam, bắt Đới Lam phải đứng đắn trở lại.
Nhưng Đới Lam nhất quyết không nghe, tiếp tục trêu chọc anh. Hai người bốn tay, cùng nhau thò vào bồn nước ngâm đậu.
Hạt đậu xanh biếc trôi lững lờ giữa các đầu ngón tay, lớp vỏ màu xanh đậm bên ngoài trôi đi, lộ ra phần xanh nhạt gần như trong suốt. Cách đây vài tháng, Đới Lam từng nhớ đến câu phát biểu của Chomsky— Colorless green ideas sleep furiously*.
*câu này mình từng chú thích ở chương 2 mấy đó, đại khái là một câu đúng ngữ pháp nhưng vô nghĩa. Đới Lam nâng lên bàn tay phải của Tống Ý, đặt bên miệng rồi hôn một cái. Tay Tống Ý ướt đẫm nước đem lại cảm giác lành lạnh, phải xuyên qua làn nước lạnh lẽo ấy mới có thể cảm nhận được độ ấm của các đầu ngón tay. Tống Ý muốn rụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995266/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.