“Tiểu Lam, con để bố tính đã.”
“Không phải vội đâu, bố cứ suy nghĩ từ từ ạ.” Đới Lam cười rồi nâng tay nhấp một ngụm trà trong chén.
“Không cho nghĩ nữa, đang chơi cờ nhanh mà, sao bố cứ thích lách luật thế? Con sắp bóc xong quả bưởi rồi đây này, mãi mà bố vẫn chưa tính xong à?” Tống Ý ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu lên nhìn Tống Ân Viễn.
Hai năm nay, Tống Ân Viễn bắt đầu đam mê bộ môn cờ tướng, ông thường theo dõi các giải đấu quốc tế, lúc rảnh rỗi thì bày bàn cờ đánh một mình.
Một nhà bốn người, trừ Đới Lam biết chơi cờ vua từ bé, hai người còn lại đều phải học chơi cờ dưới sự thúc ép nhiệt tình của bố Tống. Nhưng có ai ngờ, Tống Ý và mẹ Từ lại bộc lộ năng khiếu xuất sắc, chẳng bao lâu sau, bọn họ có thể chiếu tướng Tống Ân Viễn trong vòng hai mươi nước cờ, khiến cho Tống Ân Viễn lòng đau như cắt.
Mà từ khi Tống Ân Viễn phát hiện mình có thể giành chiến thắng khi đánh cờ với Đới Lam, cứ cách hai ba hôm ông lại gọi hắn đến nhà, dùng những lời mời gọi như là “có hộp trà thơm lắm”, “có bình rượu quý lắm”, “có món mới ngon lắm”,… nhưng ai chẳng nhận ra lòng dạ Tư Mã Chiêu của bố Tống, bọn họ đều biết ông muốn rủ Đới Lam đến đánh cờ.
Về lý mà nói, chỉ cần Đới Lam từ chối khéo một hai lần, câu chuyện này sẽ dừng lại. Nhưng sự thực là, không biết vì lý do gì, bọn họ đấu trí với nhau… cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gia-duoc-ham-ngu-dinh-ly/2995277/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.