Nhìn thấy hai tin nhắn ấy, khóe môi Chương Uẩn Nghi chẳng kìm được khẽ cong lên.
Cô nghiêm túc trả lời Chu Đình Tắc: “Cũng được.”
Chu Đình Tắc:
“Cùng ăn sáng nhé?”
Chương Uẩn Nghi liếc đồng hồ, đáp:
“Hôm nay chắc không kịp rồi.”
Vừa kết thúc kỳ nghỉ ngắn, công việc bên cô chất thành đống. Cô muốn đến công ty sớm để giải quyết bớt, đến khi chính thức vào guồng thì sẽ không phải vội vàng, rối ren nữa.
Chu Đình Tắc:
“Ừ, vậy em làm việc đi.”
Chương Uẩn Nghi bất đắc dĩ nhắn lại:
“Ok, xong việc sẽ tìm anh.”
Chu Đình Tắc:
“Được rồi. Nhớ ăn sáng đó.”
Chương Uẩn Nghi:
“Đã rõ.”
Đặt điện thoại xuống, cô nhanh chóng trang điểm, thay đồ rồi đến công ty.
Khi cô đến nơi, trong công ty chỉ có chú bảo vệ và mấy cô chú lao công. Từ hầm xe đi thẳng lên phòng làm việc, ngồi xuống rồi cô mới sực nhớ… mình quên mua bữa sáng.
Chương Uẩn Nghi đưa tay xoa trán, cầm điện thoại nhắn cho Trần Hân Hợp, chuyển kèm một khoản tiền, dặn giúp mua bữa sáng.
Trần Hân Hợp trả lời ngay:
“Ok, lại cơm nắm hả chị?”
Chương Uẩn Nghi suy nghĩ ba giây:
“Hôm nay ăn sandwich nhé.”
Tám giờ bốn mươi, đồng nghiệp bắt đầu lục tục đến.
Có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Cô đang cúi đầu xem tài liệu, chẳng kịp ngẩng lên, chỉ khẽ nói:
“Vào đi.”
“Chị Eva, đây là bữa sáng của chị, còn—” Trần Hân Hợp còn chưa nói hết câu, Chương Uẩn Nghi đã ngẩng đầu.
Nhìn thấy thứ đặt trên bàn, cô khẽ sững lại hỏi:
“Cái này là gì thế?”
Bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2856301/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.