🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bên kia điện thoại, Mạnh Tuy lập tức im bặt.

Một lúc sau, anh ấy mới tìm lại được giọng nói:
“Từ bao giờ vậy?”

Chuyện lớn thế này mà Chu Đình Tắc không báo cho mình ngay lập tức, đúng là quá đáng.

“Hôm qua.” câu trả lời thản nhiên như đang nói về thời tiết.

Mạnh Tuy cạn lời, cuối cùng chỉ còn biết bật ra:
“Tsb… chúc mừng nhé.”

“Thanks.” giọng đối phương mang theo ý cười, dù qua điện thoại vẫn nghe rõ sự đắc ý.

Mạnh Tuy im vài giây, rồi hỏi tiếp:
“Khi nào định dẫn Eva ra mắt mọi người? Cho mấy thằng kia hết hy vọng.”

Chu Đình Tắc khẽ cười:
“Phải hỏi cô ấy đã, chưa chắc cô ấy muốn.”

“Ừ, hỏi đi. Cô ấy đồng ý thì chuyện còn lại để tôi lo.”

“Được. Còn gì nữa không?”

“… Ý gì?” Mạnh Tuy nghệt mặt.

“Không thì tôi cúp máy, còn phải nấu cơm.” giọng anh dứt khoát.

Mạnh Tuy nghẹn họng. Anh ấy muốn mỉa vài câu, nhưng nghĩ lại, đối phương đang trong giai đoạn “mới yêu”, chẳng thèm để tâm.

Thôi, khỏi tự chuốc lấy bẽ bàng:
“Được, cúp đi.”

Cúp máy xong, Chu Đình Tắc đẩy điện thoại sang một bên, nghiêm túc bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa.

Phía thư phòng, Chương Uẩn Nghi vừa mới ngồi xuống ghế, vẫn còn hơi khó tập trung.
Cửa phòng khép hờ, ngoài kia mơ hồ truyền đến tiếng động.

Một lát sau, bên ngoài mới yên tĩnh trở lại.

Cô lúc ấy mới thu lại tinh thần, cố ép mình dồn tâm trí vào công việc. Dần dần, mới thực sự nhập vào guồng làm việc.

Bận rộn rồi thì chẳng mấy để ý thời gian trôi.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt người vừa đẩy cửa bước vào.

“Giám đốc Chương, công việc đến đâu rồi?” Chu Đình Tắc đứng ở cửa hỏi, giọng anh nhuốm chút ý cười nhàn nhạt.

Chương Uẩn Nghi bật cười, liếc tài liệu trước mặt:
“Em còn chưa xong, ăn cơm à anh?”

Anh gật đầu: “Ăn trước nhé?”

“Được ạ.”

Vừa ra khỏi thư phòng, tâm trí đã rời khỏi công việc, Chương Uẩn Nghi liền ngửi thấy hương đồ ăn đậm đà, thơm ngát.

Hai người cùng đi về phía bàn ăn.
“Anh nấu những gì thế?”

Câu hỏi vừa rơi xuống, cô đã thấy cả bàn bày biện.

Bốn món mặn, một món canh: măng xuân kho dầu, bò kho khoai tây, rau xanh luộc, canh sườn hầm bắp và hoài sơn, cùng với—

Chương Uẩn Nghi nhìn món kia, thấy hơi quen, nhưng không chắc: “Đây là tôm viên?”

Chu Đình Tắc ra hiệu cô ngồi xuống, múc canh cho cô: “Ừ.”

“Tôm viên gì vậy anh?”

Anh hạ mắt, đưa bát canh qua, khóe môi khẽ cong: “Em đoán xem.”

“Chắc chắn là tôm viên mù tạt.” Cô nói không chút do dự.

Anh “ừ” một tiếng: “Uống canh trước đi, rồi thử xem vị có chuẩn không.”

Cô vừa định uống, bỗng nhớ ra: “Khoan đã.”

Anh: “Hử?”

Cô chạy vào thư phòng lấy điện thoại, quay lại chụp liền mấy tấm bữa ăn. Hài lòng gật đầu: “Xong.”

Anh bật cười, cố ý trêu: “Trước đây sao không biết em có thói quen chụp đồ ăn?”

“Trước đây em đâu có bạn trai nấu cơm cho.”

Anh nhướng mày, nghiêm túc: “Vậy sau này anh nấu nhiều hơn.”

Cô cười mắt cong cong: “Không cần nhiều đâu, thỉnh thoảng là được rồi.”

Hai người đều bận, chẳng cần tốn quá nhiều thời gian vào việc nấu nướng. Với cô, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Anh mỉm cười: “Có thời gian thì nấu.”

Cô khẽ “ừ”, nhấp một ngụm canh, không tiếc lời khen: “Ngon lắm.”

“Thử tôm viên đi.”

Cô gắp một miếng dưới ánh mắt chăm chú của anh.

“Thế nào?” Giọng anh vẫn bình thản nhưng có chút chờ đợi.

Cô nuốt xuống, nhìn anh: “Anh làm lần đầu?”

“Ừ.”

“Em thấy…” Cô cố tình ngừng một nhịp, “nếu một ngày không muốn làm ở Nexalith nữa, có thể sang Phù Dung Trang ứng tuyển bếp trưởng.”

Hiểu ngay ẩn ý, anh khẽ cười: “Vậy thì thôi.”

“Sao vậy?”

“Anh không muốn ứng tuyển ở Phù Dung Trang.”

“Thế muốn ứng tuyển ở đâu?”

Anh đọc một địa chỉ.

Cô ngẩn ra, mới nhận ra đó là địa chỉ nhà mình. Bất giác bật cười, mắt sáng long lanh: “Yêu cầu lương bổng thế nào?”

Anh phối hợp: “Không yêu cầu, anh không thiếu tiền.”

“… Câu này hơi chọc tức người khác đấy.” Cô khựng một chút, vừa ăn vừa hỏi: “Vậy anh thiếu gì?”

Anh nhìn cô, hỏi ngược lại: “Em nghĩ sao?”

Trong đầu cô: Không biết mới hỏi anh chứ. Nhưng bắt gặp đôi mắt sâu thẳm ấy, tim cô chợt khựng một nhịp, hàng mi cũng run khẽ, nhỏ giọng: “Anh đã có bạn gái rồi.”

Không thể nói thiếu một người yêu nữa.
Còn thiếu gì khác, tạm thời cô chưa cách nào bù đắp.

Anh khẽ mỉm cười: “Nên anh không yêu cầu gì cả, chỉ cần giám đốc Chương cho vào bếp nấu cơm là được.”

Cô hơi nghẹn lời, dở khóc dở cười: “Yêu cầu này có phải thấp quá không?”

“Có à? Anh không thấy.”

Muốn bước vào nhà cô mà đường đường chính chính nấu cơm, đâu phải chuyện dễ.

Cô mỉm cười, hiểu ý anh.
“Được rồi, em cho phép.”

Thật ra từ đầu cô chưa từng ngăn anh đến tìm mình, từ lần anh đưa cô về nhà, cho tới bây giờ. Dĩ nhiên, cô cũng không định nói cho anh biết, ngoài đồng nghiệp, chỉ có anh và Mạnh Tuy từng đưa cô về.

Không chỉ tôm viên mù tạt, măng kho dầu và bò kho khoai tây của anh cũng ngon lành.

Vốn không đói, vậy mà vì đồ ăn hấp dẫn, cô ăn nhiều hơn dự tính.

Khi buông đũa, cô mới nhận ra: “Hình như em ăn hơi nhiều.”

Anh chạm ngón tay lên thái dương cô: “No rồi?”

“Một chút. Em đứng dậy vận động.” Rồi cô ngăn anh: “Để em dọn.”

“Hử?”

“Anh nấu rồi, lẽ ra em phải là người dọn rửa. Không thể để anh làm hết, em cũng biết làm mà.”

“Không cần.”

“Không được.” Cô kiên quyết, “Em dọn nhanh lắm.”

Anh dừng một thoáng, hạ mắt: “Nghiêm túc chứ?”

“Đương nhiên.”

Bất đắc dĩ, anh đành để cô làm.

May là nhà cô có máy rửa chén, chỉ cần dọn bàn, đổ rác, xếp bát đĩa vào máy là xong.

Trong lúc cô thu dọn, anh vẫn đứng bên, thi thoảng phụ một tay, nên xong rất nhanh.

Khi máy rửa chén khởi động, Chương Uẩn Nghi quay đầu nhìn người đang đứng ở cửa bếp, mỉm cười:
“Anh đứng đó làm gì?”

“Nhìn thôi.”

“Nhìn gì?”

Chu Đình Tắc thấy cô bước lại gần, liền nắm lấy tay, giọng trầm thấp:

“Ngắm bạn gái anh.”

“…”

Lời tình bất ngờ khiến Chương Uẩn Nghi bật cười, tâm trạng cũng sáng hẳn:
“Ồ, vậy thì…”

Cô mím môi, bỗng thấy hơi ngượng, khẽ hỏi:
“Bạn gái anh… có đẹp không?”

Anh cúi đầu, nghiêng người nhìn sâu vào mắt cô:
“Uẩn Nghi này.”

“?”

Anh đột nhiên gọi tên cô nghiêm túc đến lạ, khiến cô hơi sững:
“Sao… vậy?”

Anh nén ý cười trong mắt, đưa tay khẽ gõ nhẹ sống mũi cô, giọng dịu dàng:
“Câu này, đừng để người khác nghe thấy.”

“…”

Cô khẽ “ồ” một tiếng, cố ý hỏi:
“Tại sao chứ?”

“Anh sợ họ sẽ nói em.” Giọng anh trịnh trọng.

Nói là sợ người ta nói, thật ra là vì cô quá cố ý hỏi vờ.

Cô bật cười: “Em đâu có hỏi ai khác chứ.”

“Đẹp,” anh đáp ngay sau đó, “rất đẹp.”

Nghe vậy, cô hài lòng ra mặt.

Anh thấy bộ dạng đắc ý của cô, đưa tay gõ nhẹ trán cô:
“Quên mất lời em từng nói với bạn gái tiểu Đàm tổng rồi sao?”

Cô chớp mắt, phì cười:
“Em vẫn quên chưa hỏi anh, có phải anh đã nghe được lời em nói với bạn gái Đàm Gia Thực không?”

“Câu nào?”

“…” Cô hơi bối rối, liếc anh một cái:
“Em biết ngay là anh nghe rồi.”

Anh thản nhiên: “Ừ, có nghe thấy.”

“Sao lúc đó anh cũng ra ngoài?”

Thực ra cô đã muốn hỏi từ khi ấy, nhưng khi đó quan hệ hai người vẫn còn khách sáo, cô sợ nếu hỏi thì câu trả lời của anh lại khiến mình khó mà đáp lại.

Anh cụp mắt nhìn cô, nghĩ một chút rồi nói:
“Anh không yên tâm.”

“Không yên tâm cô ấy, hay là em?” Cô ghé sát về phía anh.

Anh đưa tay chống lên trán cô, cười khẽ, giọng trầm:
“Em nghĩ sao?”

Cô nghiêng đầu suy nghĩ:
“Không chắc lắm.”

“Thật không chắc?” Anh truy hỏi.

Cô dừng một chút, kéo giọng:
“Chắc là… em.”

Nghe vậy, anh im lặng một chốc, rồi khẳng định:
“Là em.”

Hôm ấy, khi đang ăn sáng ở lưng chừng núi, thấy bạn gái Đàm Gia Thực làDuyệt Duyệt bước theo Chương Uẩn Nghi ra khỏi quán, anh liền đứng dậy đi theo.
Anh biết rõ cô gái kia chẳng thể gây nguy hiểm gì cho Uẩn Nghi, nhưng anh vẫn không yên lòng.

Nhận được đáp án sớm đã đoán được, Chương Uẩn Nghi khẽ cười:
“Em đoán trúng phóc.”

Anh khẽ “ừ”, bỗng hỏi:
“Giờ còn khó chịu không?”

“… Lâu rồi nên cũng quên mất tiêu.”

Anh tiếc nuối “à” một tiếng.

Cô khó hiểu: “Anh còn muốn em khó chịu à?”

“Không hẳn,” anh nhún vai, nửa đùa nửa thật,
“Bạn gái anh quá kiên cường, anh cảm giác mình chẳng còn đất dụng võ.”

Cô bật cười, ngẩng lên nhìn anh:
“Cũng không hẳn đâu nha.”

“Không hẳn là sao?”

“Dù bạn gái anh có mạnh mẽ, vẫn cần anh đó thôi.”

Anh nghiêm túc hỏi:
“Cần anh làm gì chứ?”

Cô nhìn anh, cũng nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp:
“Hôn em một cái.”

Anh khẽ thì thầm, ánh mắt sáng rực:
“Gì…cơ?”

Cô biết ngay là anh cố tình, nhưng chẳng còn cách nào, đành kiên nhẫn lặp lại:
“Em nói… anh hôn em— ưm…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.