Vì “hành vi tàn nhẫn” của Chu Đình Tắc, suốt một khoảng thời gian đó, Chương Uẩn Nghi chỉ cảm thấy mình như sắp chết mất.
Chiếc giường bị hai người làm đến bừa bộn, còn vương hơi ẩm ướt.
Rất lâu, rất lâu sau.
Chu Đình Tắc ôm cô đứng dậy, lại bế thẳng vào phòng tắm.
Ngay khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, Chương Uẩn Nghi bỗng thấy mình chẳng biết phải làm gì cho phải.
Ánh mắt cô lơ đãng, không dám nhìn thẳng người trước mặt.
May thay, người ấy luôn nhìn thấu được những rung động sâu kín trong lòng cô. Anh thấy gương mặt cô ửng hồng, hàng mi khẽ cụp xuống, bèn khẽ cười trầm thấp, đặt cô ngồi tạm lên bệ rửa mặt.
Khi đặt cô xuống, anh còn thuận tay lấy một chiếc khăn bông sạch trải dưới, để cô ngồi được êm ái hơn.
Không nói gì thêm, Chu Đình Tắc đi mở nước trong bồn tắm.
Chương Uẩn Nghi vô tình ngẩng lên, bắt gặp tấm lưng rắn chắc của anh, trên da còn hằn rõ vài vết cào. Bất giác, cô cúi xuống nhìn ngón tay mình… Trước đó sao cô lại không để ý là móng đã dài như thế.
Nước đầy, anh quay lại.
Dưới ánh đèn rực rỡ, Chương Uẩn Nghi ngoan ngoãn ngồi yên, dáng vẻ nhu thuận, tĩnh lặng khiến anh chợt tưởng tượng ra thời đi học của cô.
Khi ấy, chắc hẳn cô đặc biệt ngoan.
“Ôn Ôn.” Anh đi tới trước mặt, giọng thấp khẽ gọi, “Khó chịu lắm à?”
Chương Uẩn Nghi ngước mắt, má càng thêm đỏ, “… Cũng ổn.”
Đôi mắt cô khẽ chớp, mím môi, rồi chạm lại ánh mắt của anh: “Lưng anh… có đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2856313/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.