Không khí tựa như đông cứng lại vài giây.
Nghe thấy tên “Chu Đình Tắc”, Chương Uẩn Nghi khẽ khựng người. Một lúc lâu sau, cô mới mím môi, nhẹ giọng nói:
“Cảm ơn bác sĩ ạ.”
Lúc này, ngoài câu ấy ra, cô thật sự không biết phải nói gì cho phải.
Cô hoàn toàn không ngờ “Giáo sư Đoạn” trong miệng Chu Đình Tắc lại chính là mẹ của anh.
Chương Uẩn Nghi chưa từng hỏi kỹ, còn Chu Đình Tắc cũng chỉ nói người đó là “người rất thân quen” chứ chưa từng tiết lộ gì thêm.
Ai mà nghĩ được, hóa ra lại là thân thiết đến mức này.
Ánh mắt Đoạn Yến Hà thoáng lướt qua vẻ lúng túng và căng thẳng của Chương Uẩn Nghi, bà mỉm cười dịu dàng:
“Không quấy rầy các cháu trò chuyện nữa, tôi đi trước đây.”
Nói xong, bà quay sang dặn dò thêm mấy câu với Chung Linh.
Chung Linh gật đầu:
“Giáo sư Đoạn, cô đi thong thả.”
Bà khẽ đáp, rồi đang định rời đi lại chợt dừng bước:
“Cháu là… Uẩn…”
“Uẩn Nghi” Chương Uẩn Nghi vội nói, “Cháu tên Chương Uẩn Nghi, giáo sư Đoạn.”
“Cái tên rất hay,” bà mỉm cười, “Rất vui được gặp cháu.”
Giọng nói bà dịu ấm:
“Khi nào rảnh, đến nhà cô ăn cơm nhé.”
“…”
Đợi đến khi bóng dáng Đoạn Yến Hà khuất hẳn ở cuối hành lang, Chương Uẩn Nghi vẫn chưa hoàn hồn.
Cũng ngơ ngẩn không kém là Chung Linh. Cô ấy ngơ ngác nhìn sang:
“Giáo sư Đoạn vừa rồi… là có ý gì?”
Chẳng lẽ… đúng như cô ấy đang nghĩ?
Chương Uẩn Nghi chỉ nhìn cô ấy, không trả lời.
Chung Linh định hỏi tiếp thì bị một người vốn bị bỏ quên từ nãy nhẹ nhàng ho khẽ.
Cô ấy lập tức hoàn hồn,
“… Sao cậu lại sang đây?”
Cô hỏi Đàm Hành:
“Chỗ nào không khỏe à?”
Đàm Hành ngừng lại một chút, giọng trầm mà lạnh:
“Không.”
“?”
Chung Linh hơi khó hiểu:
“Chắc chứ?”
Cô ấy liếc về phía bàn chân bị thương của anh, vẫn chưa yên tâm.
Đàm Hành khẽ ừ:
“Không sao, tôi về phòng bệnh đây.”
Chung Linh ngẩn ra vài giây, quay sang bảo Chương Uẩn Nghi:
“Chờ tao một lát nhé?”
Chương Uẩn Nghi nhìn hai người, khéo léo không trêu chọc:
“Đi đi.”
Khi họ rời khỏi, cô mới hoàn hồn, lập tức mở khung trò chuyện với Chu Đình Tắc, gửi cho anh một tràng dấu “…” thật dài.
Tin vừa gửi đi, cô mới thở phào một hơi.
Lúc này mới chậm rãi nhớ lại—khi gặp Đoạn Yến Hà vừa rồi, mình đã nói những gì, có lỡ lời hay thất lễ chỗ nào không.
Đang nghĩ ngợi, tin nhắn của Chu Đình Tắc đã đến:
“Sao vậy?”
Chương Uẩn Nghi hỏi thẳng:
“Giáo sư Đoạn là mẹ anh à?”
Tin nhắn vừa gửi, điện thoại đã rung.
Cô bước sang bên, bắt máy, giọng có phần mệt mỏi:
“Alo.”
Chu Đình Tắc im lặng vài giây, rồi khẽ hỏi:
“Gặp giáo sư Đoạn rồi à?”
“… Sao trước đó anh không nói với em, bà ấy là mẹ anh?” Cô không nhịn được mà hỏi.
“Anh xin lỗi.”
Anh vốn định chờ dịp chính thức mới giới thiệu hai người. Khi bắt đầu nhờ giúp, họ vẫn chưa thân đến mức ấy, anh lại không muốn khiến cô áp lực, nên không nói rằng bác sĩ phẫu thuật chính là mẹ mình.
Anh sợ cô ngại, cũng sợ cô từ chối.
Anh nhận lỗi nhanh đến mức, Chương Uẩn Nghi cũng không biết phải trách thế nào cho phải.
Cô lặng vài giây, rồi khẽ thở dài:
“Mẹ anh… biết chuyện của chúng ta chưa?”
Nghe ra cô lo lắng, Chu Đình Tắc liền trấn an:
“Đừng lo, mẹ anh rất thích em.”
Anh nói chậm rãi:
“Bà chưa biết chúng ta đang yêu nhau, nhưng bà biết em.”
Từ khi yêu nhau, anh chưa có dịp về nhà. Lần gần nhất trở về là khi mẹ anh không khỏe, lúc đó cũng chẳng kịp nói.
Chương Uẩn Nghi ngẩn ra:
“Hả?”
“Bà biết người anh thích là ai.”
“…”
Nghe vậy, cô càng bối rối:
“Bà biết tên em à?”
“Chưa hỏi anh, nhưng chắc là biết.”
Bình thường anh rất ít khi nhờ gia đình giúp chuyện cá nhân. Lần này anh mở miệng, đã khiến cha mẹ kinh ngạc. Sau ca phẫu thuật, mẹ anh từng hỏi sao anh quan tâm bệnh nhân này đến vậy.
Anh nói thật—đó là người nhà của đồng nghiệp của người anh thích.
Thực ra, trước đó bố anh cũng từng nhắc với bà một lần. Nhưng nghe từ miệng con trai, cảm giác vẫn khác.
Khi ấy bà chỉ ngừng lại vài giây, nói:
“Biết rồi.”
Bà không phải người hay truy hỏi, nên cũng chẳng hỏi tên hay thông tin gì thêm, chỉ bảo:
“Biết rồi. Có gì về bệnh nhân, mẹ sẽ báo cho con, yên tâm.”
Nghe xong, Chương Uẩn Nghi trố mắt:
“Vậy bà làm sao biết—”
“Bà thông minh lắm,” Chu Đình Tắc mỉm cười, “Với lại… hôm nay cũng không phải lần đầu hai người gặp nhau.”
“Ý anh là gì?”
Anh ngập ngừng, rồi hơi “tàn nhẫn” nói:
“Lần trước em gọi video cho anh, mẹ đứng ngay sau em và Du Du.”
“?”
Chương Uẩn Nghi sững sờ:
“Cái gì?”
“Em không để ý có người trong thang máy à?”
“Có… nhưng em không nhìn kỹ.” Cô hơi ngẩn ngơ nhớ lại, khi đó mình đang ngồi xổm nói chuyện với Du Du, chỉ liếc thấy hai người mặc áo blouse trắng bước vào, còn chẳng ngẩng đầu xem là ai.
Ra ngoài thì cô và Du Du lại đi phía trước, càng không chú ý.
Chu Đình Tắc khẽ cười:
“Không sao đâu, chắc mẹ anh cũng không để ý.”
“Làm gì có chuyện đó…” cô buồn bực, “Có lẽ lúc đó bà đã biết em quen anh rồi.”
Điều này quả thật hợp lý, nên anh cũng không phản bác được.
Anh đang định an ủi cô đừng bận tâm, chờ anh về sẽ chính thức giới thiệu, thì cô đã “ai da” một tiếng:
“Thôi, không nghĩ nữa.”
Cô khẽ nói:
“Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng thôi.”
Anh bật cười:
“Ừ, đừng áp lực.”
“Vâng… Chung Linh về rồi, em cúp đây.”
Cúp máy xong, cô liếc sang Chung Linh vừa quay lại, không nhịn được hỏi:
“Bệnh nhân của bác sĩ Chung trấn an xong rồi à?”
“…” Chung Linh liếc cô một cái, giọng lười nhác:
“Ừ, giờ sang trấn an mày đây.”
“…”
Buổi tối, văn phòng thưa người.
Chung Linh trực tiếp đưa cô về phòng làm việc của mình, hâm nóng phần cơm mà cô đã mua mang tới, rồi hai người cùng ngồi ăn.
“Sao mày không ăn trước?” Chung Linh hỏi.
“Không đói.”
Chung Linh bất đắc dĩ nhắc:
“Chú ý cái dạ dày của mình đi, không đói cũng phải ăn chút gì đó.”
Ba bữa của cô thường chẳng mấy khi đúng giờ, Chung Linh lo cô sẽ đau dạ dày.
Cô ngoan ngoãn gật đầu:
“Biết rồi, hôm nay là ngoại lệ.”
“Nhớ đấy.”
Cô bật cười:
“Nhớ rồi mà.”
Chung Linh nhìn bộ dạng buông lơi ấy là biết ngay cô chẳng thật sự để tâm.
Nếu xếp hạng các việc quan trọng trong ngày, ăn uống chắc nằm tận cuối bảng, thậm chí có khi là… chót bảng.
Nghĩ vậy, Chung Linh chỉ biết thở dài, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhắc nhở.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Nói được một lúc, Chung Linh chợt nhớ ra:
“Vừa rồi chuyện với giáo sư Đoạn là thế nào?”
Cô nuốt miếng cơm, ánh mắt mang chút oán thầm:
“Giáo sư Đoạn… có con trai đúng không?”
“Hình như vậy,” Chung Linh cũng không chắc lắm, “Nghe đồng nghiệp nói con trai bà ấy rất giỏi.”
Hai người vốn chẳng quen biết, đến khi mẹ của Hồ Hiểu Sướng phẫu thuật mới trở nên thân hơn, nên Chung Linh cũng không rõ nhiều về bà ngoài việc bà nổi tiếng trong giới y học.
Cô ấy nghi hoặc nhìn:
“Sao tự dưng hỏi thế?”
Lời vừa dứt, cô bỗng nhớ ra:
“Vừa rồi giáo sư Đoạn có nói… Chu Đình Tắc hiếm khi nhờ bà ấy giúp đúng không?”
“Mày cũng nhớ ra rồi à.”
“…”
Chung Linh trợn mắt kinh ngạc:
“Không lẽ con trai giáo sư Đoạn chính là Chu Đình Tắc?”
“Ừ.”
“Sao trước đây mày không nói với tao?”
“Tao cũng mới biết thôi,” cô vô tội đáp, “Tưởng mày biết rồi.”
Hai người nhìn nhau mấy giây.
Một lúc sau, Chung Linh bật hỏi:
“Thế chẳng phải là mày đã gặp phụ huynh trước à? Cảm giác thế nào?”
Cô lườm khẽ:
“Giờ đầu tao hoàn toàn trống rỗng đây này.”
Chung Linh nhìn bộ dạng của cô, bật cười:
“Không phải chứ, sao lại trùng hợp thế?”
Cô cũng chẳng hiểu sao, rõ là không ít lần tới bệnh viện tìm Chung Linh, thế mà lại tình cờ gặp hôm nay. Đành thở dài đầy ấm ức:
“Thôi, không nghĩ nữa. Nghĩ nhiều tối nay khỏi ngủ.”
Chung Linh cười an ủi:
“Giáo sư Đoạn dễ gần lắm, mày cũng đừng căng thẳng. Hơn nữa, theo tao thấy, bà ấy có vẻ khá thích mày đấy.”
“Thật à?”
Chung Linh gật đầu, hoàn toàn quên mất lần trước gọi điện cho cô, hỏi chuyện cãi nhau với Chu Đình Tắc, lại bị Đoạn Yến Hà nghe thấy.
…
Cô không ở lại bệnh viện lâu, ăn xong thì về. Lần này đến chủ yếu là muốn gặp Chung Linh.
Về đến nơi, cô phân vân một lúc.
Nên về nhà mình hay qua chỗ Chu Đình Tắc.
Suy nghĩ một lát, cô vẫn chọn về bên mình, cần tìm tài liệu, với lại ở nhà lớn một mình khi anh vắng thì buồn tẻ lắm.
Một mình, cô thích không gian nhỏ hơn.
…
Cuối tuần, cô ra ngoài uống cà phê hai lần, đến phòng gym một lần, còn lại đều ở nhà làm việc.
Mệt quá thì xem một bộ phim nhẹ nhàng, rồi đi ngủ.
Ngày thường, cô chủ yếu ở công ty, ít liên lạc với Chu Đình Tắc, chỉ gọi điện vào buổi tối, mà bên anh khi ấy là ban ngày nên không nói chuyện được lâu.
Ban đầu, chuyến công tác của anh không quá mười ngày.
Nhưng vì bên kia phát sinh việc, anh phải ở lại thêm vài hôm.
Nghe tin, cô không phản ứng nhiều, vẫn hiểu, nhưng thật lòng… cũng hơi nhớ anh.
Càng bận rộn thời gian sẽ càng trôi nhanh.
Chiều hôm trước Tết Đoan Ngọ, bảy giờ tan làm, ăn cơm cùng Chung Linh xong, cô kéo bạn về nhà mình giúp thu dọn đồ.
Vừa vào nhà, Chung Linh hỏi:
“Chuyển hết sang à?”
“Không, mang mấy thứ hay dùng thôi.”
Cô muốn dọn qua ở cùng Chu Đình Tắc.
“Sao không để mai chuyển?”
“Mai anh ấy về rồi.” Cô muốn tạo bất ngờ cho anh.
Trùng hợp là anh cũng định làm vậy. Hai hôm trước gọi điện, anh còn nói chưa chắc về kịp.
Sáng nay được Nhâm Hoài Mộng mách nhỏ, bên kia chắc chỉ cần nửa ngày nữa là xong, mai có thể về.
Dù thế nào, cô vẫn quyết định dọn sang.
Nghe vậy, Chung Linh chọc:
“Không ngờ yêu vào mày lại thế này.”
“Thế nào?”
“Lý trí teo bớt đi.”
“Sống chung thì đã sao?”
“Không hẳn, chỉ là cảm giác thôi.” Nhưng cô ấy vui khi thấy bạn mình hiện tại thư thái, hạnh phúc, cuộc sống không còn xoay quanh công việc.
Đồ không nhiều, hai người dọn nhanh, chưa đầy một tiếng là xong.
“Có cần tao ở lại giúp sắp xếp không?”
“Không, mày về nghỉ đi. Khi nào anh ấy về tao mời ăn cơm.”
“Được, nhớ bảo anh ấy nấu món tao thích.”
“Nhớ mà.”
Chung Linh đi rồi, cô ngồi giữa phòng khách, mở đồ ra sắp xếp.
Mới làm được một lát thì Lư Tĩnh Mạn gọi bàn chuyện công việc, nói hơn nửa tiếng mới xong.
Vừa đặt điện thoại xuống, nhìn đống vali và thùng giấy còn nguyên, cô bỗng chẳng muốn động tay nữa.
Đang đấu tranh tư tưởng, cửa ngoài bỗng vang lên tiếng mở khóa vân tay.
Chưa kịp phản ứng, cánh cửa gỗ sẫm đã mở ra.
Bất ngờ, một đứng một ngồi, bốn mắt chạm nhau.
Chu Đình Tắc mệt mỏi đứng nơi ngưỡng cửa, bụi đường chưa kịp gỡ, còn cô ngồi trên tấm thảm, quanh là đồ đạc chưa dọn xong.
Cô ngẩn mất mấy giây, thốt lên:
“Sao anh…”
Không phải bảo mai mới về sao?
Chưa kịp hỏi hết câu, cửa đã khép.
Anh sải bước tới, kéo cô đứng dậy, cúi xuống hôn lên môi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.