Thật ra, Chu Đình Tắc vốn không phải kiểu người đặc biệt thích trẻ con. Trong mắt anh, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhưng nếu đó là đứa bé của anh và Chương Uẩn Nghi, anh nhất định sẽ thương yêu. Dù vậy, nếu phải chọn, thì điều anh trân trọng và yêu thương nhất, mãi mãi vẫn chỉ có Uẩn Nghi. Chỉ cần được ở bên cô, có con hay không, với anh đều không quan trọng.
Trong lòng Chu Đình Tắc, cô mới là số một, là duy nhất.
Anh khẽ cụp mắt nhìn cô gái trước mặt, giọng yêu chiều:
“Em lo lắng chuyện này sao?”
“… Có một chút.” Chương Uẩn Nghi thành thật, ngẩng đầu đối diện với anh. “Không phải em không thích trẻ con, mà là…”
Cô chưa kịp chuẩn bị.
Tất cả đến quá nhanh, khiến cô thấy hơi hoang mang.
“Anh hiểu.” Chu Đình Tắc thấy rõ sự khó xử trong mắt cô, giọng trầm xuống, dịu dàng: “Em đừng lo, không thích cũng chẳng sao.”
Anh ôm cô vào lòng, siết chặt hơn, mỉm cười an ủi:
“Bố mẹ anh sẽ không bao giờ giục chuyện sinh con đâu.”
“Thật không?” Chương Uẩn Nghi ngẩng đầu, giọng còn chút ngập ngừng.
“Thật.” Anh nghiêm túc cam đoan. “Em không cần phải lo lắng, họ không phải kiểu người can thiệp vào đời sống của chúng ta.”
Ngẫm lại những gì từng trải qua, Chương Uẩn Nghi thấy đúng là vậy.
Giáo sư Đoạn và viện trưởng Chu luôn là những người rất thoáng, chưa từng áp đặt điều gì.
Cô khẽ hỏi:
“Thế… trước đây họ có từng giục anh chuyện yêu đương không?”
Anh nhướng mày, hỏi lại:
“Giục anh cái gì?”
“Thì… tìm bạn gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-gon-song-thoi-tinh-thao/2870660/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.