Nghe được tên Chu Tuyền từ trong miệng Vũ Tu, Diệp Ngữ Thần chỉ cảm thấy có một quả bom nguyên tử nổ tung ở bên tai.
Vũ Tu không biết Chu Tuyền, hắn có thể biết tên thật của cô, chứng tỏ hắn thật sự biết cô không phải Tạ Hiểu.
"Sợ rồi sao?" Vũ Tu nghiêng đầu quan sát phản ứng của Diệp Ngữ Thần, "Sao anh không nói chuyện?"
Khi hỏi câu này, giọng điệu của hắn rất bình thản, không có ý tứ đùa giỡn, cũng không có cảm thấy mình đang từng bước áp sát, giống như chỉ là đang nói, đây đều là chuyện trong lòng biết rõ, có gì mà phải kinh ngạc?
Mà điều này khiến Diệp Ngữ Thần càng thêm chắc chắn, Vũ Tu không phải là đang thăm dò.
Thảo nào Vũ Tu lại nói trông bây giờ anh cũng không thông minh cho lắm, nhưng rốt cuộc là anh để lộ từ khi nào?
Bất kể như thế nào, Diệp Ngữ Thần ổn định lại tâm trạng, nói: "Anh không biết em đang nói gì."
"Ừ, em biết rồi." Vũ Tu bất đắc dĩ thở dài, không ngạc nhiên chút nào, "Cho dù bắt được anh, anh cũng không thừa nhận."
Diệp Ngữ Thần không khỏi nghĩ đến một chuyện khác, nếu nói Chu Tuyền là kẻ phản bội, vậy chẳng lẽ chuyện anh bị bệnh thắt lưng cô cũng nói cho Vũ Tu biết sao?
Anh nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này.
Tuy Vũ Tu, đồ khốn này, từ hư ngầm trở thành hư công khai, nhưng hắn không thể nào biết rõ Diệp Ngữ Thần có bệnh thắt lưng, mà còn giày vò anh như vậy.
Còn nữa, chuyện bệnh thắt lưng là điều cấm kỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-mo-neo/2301863/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.