Cuối buổi chiều, Vũ Tu cùng Chu Tuyền trở về sườn núi sau đó liền tách ra, Chu Tuyền cuối cùng cũng tìm được cơ hội một mình đi l3n đỉnh núi.
Diệp Ngữ Thần ngủ trưa không ngon, tinh thần có chút ủ rũ, Triển Dương lên núi dẫn anh đi dạo, anh cũng không muốn đi, sau khi đuổi người đi, anh liền cùng Chu Tuyền ở trên sân thượng tầng hai uống trà chiều.
Trà bánh là hồng trà và bánh bông lan được nhà hàng phục vụ theo khẩu vị của Chu Tuyền. Diệp Ngữ Thần không thích ăn đồ ngọt cho lắm, trên tay cầm Thiết Quan Âm mà anh thường uống.
"Sao trông em ỉu xìu thế?"
Chu Tuyền dùng thìa nhỏ múc một miếng bánh bông lan bỏ vào trong miệng, nhìn ra được đồ ngọt khiến cô cảm thấy vui vẻ.
Rõ ràng, mối nguy Vũ Tu vẫn còn chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng cô đã thả lỏng rồi.
Diệp Ngữ Thần ủa oải nhấp một ngụm trà, nói: "Gặp ác mộng."
Trong mơ, Vũ Tu cướp được điện thoại của anh, khiến anh sợ hãi toát mồ hôi lạnh.
Chu Tuyền nhíu mày, như là nhìn thấu Diệp Ngữ Thần, hỏi: "Vũ Tu?"
Diệp Ngữ Thần tùy ý đặt tách trà lên đùi: "Ngoài em ấy ra còn có thể là ai?"
"Chậc chậc." Chu Tuyền rút khăn giấy, lau sạch kem dính trên khóe miệng, cầm tách hồng trà lên nói, "Các em thật đúng là oan gia."
Diệp Ngữ Thần không nói tiếp, nhưng cố ý hoặc vô tình liếc nhìn sườn núi.
Cũng không biết tên nhóc thúi kia lúc này đang làm gì.
"Eo em đỡ hơn chưa?" Chu Tuyền lại hỏi.
"Vẫn như thế,"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-mo-neo/2301921/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.