Diệp Ngữ Thần đột nhiên nhớ lại.
Lúc đó, sau khi chụp xong ảnh bìa tạp chí, người phụ nữ nắm tay Vũ Tu – có lẽ là mẹ hắn – nói với Vũ Tu: "Tạm biệt anh đi."
Vũ Tu liền buông tay mẹ hắn ra, đi đến trước mặt Diệp Ngữ Thần, kiễng chân ôm lấy cổ anh, hôn lên má anh một cái, nói: "Tạm biệt anh đẹp trai."
Người lớn lại khách sáo nói gì đó, Diệp Ngữ Thần không nhớ rõ, anh chỉ nhớ đứa trẻ hôn anh hình như có một đôi mắt rất trong sáng.
Nghĩ tới đây, Diệp Ngữ Thần nhìn đôi môi đỏ mọng vì uống bia của Vũ Tu, còn vô thức dùng ngón trỏ gãi gãi má trái bị hôn, nghĩ thầm Vũ Tu nhìn trông thật ngoan ngoãn, như thế nào lại là đứa nhỏ háo sắc chứ?
Hôn chị gái xinh đẹp còn dễ hiểu, nhưng ngay cả anh đẹp trai cũng hôn thì thật là không biết ngượng.
"Này." Diệp Ngữ Thần lấy cùi chỏ huých Vũ Tu, "Sau này, không cho phép cậu gọi tôi như vậy nữa."
Diệp Ngữ Thần không dùng sức, nhưng Vũ Tu lại lảo đảo ngã xuống, dựa vào tay vịn của ghế sô pha bất động.
"Vũ Tu?" Diệp Ngữ Thần nghiêng người qua, đẩy bả vai Vũ Tu, nhưng không có phản ứng, chỉ có lông mi thật dài kia run rẩy hai cái, rồi cuối cùng khôi phục như cũ.
Vũ Tu ngủ thiếp đi.
Diệp Ngữ Thần vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười, tửu lượng kém như vậy, sao lại có gan uống phóng khoáng như vậy?
Hơn nữa, là người của công chúng, vậy mà lại ngủ trong nhà người lạ như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-mo-neo/2301927/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.