Nghe được xưng hô này, Diệp Ngữ Thần nghiêm túc nhìn chằm chằm Vũ Tu hai giây, không chắc hỏi: "Cậu cố ý à?"
Vũ Tu nghiêng đầu, ánh mắt cực kỳ trong trẻo: "Cố ý gì?"
Hóa ra, đây là kỹ năng diễn xuất của diễn viên mới xuất sắc nhất giải Kim Lan?
Thật là một cái gì đó...
"Đừng nói với tôi là hot search không phải cậu mua." Diệp Ngữ Thần nói xong lấy điện thoại ra.
Lúc này, trong ký túc xá đột nhiên có người hỏi: "Vũ Tu, ai vậy?"
Vũ Tu liền đóng cửa phòng, tiến lên hai bước: "Hot search gì?"
"Vũ Tu, giáo thảo." Diệp Ngữ Thần mở Weibo, vốn định đưa điện thoại đến trước mặt Vũ Tu, nhưng ai ngờ hắn lại tới gần, che phủ điện thoại của anh dưới bóng râm.
"Không phải tôi mua." Vũ Tu cúi đầu, nhìn màn hình điện thoại của Diệp Ngữ Thần, "Mà là người quản lý của tôi."
Lọn tóc ướt sũng như có như không lướt qua trán Diệp Ngữ Thần, anh nhíu mày, nghiêng người ra sau: "Người quản lý của cậu?"
"Ừ." Vũ Tu lùi lại một bước, "Cũng là mẹ tôi."
Nét mặt và cử chỉ của Vũ Tu đều rất tự nhiên, không giống như đang diễn.
Trong lòng Diệp Ngữ Thần đã có khuynh hướng tin tưởng, nhưng vẫn lẩm bẩm: "Tôi nhìn dáng vẻ này của cậu cũng không có ý kiến."
"Ý kiến của tôi không quan trọng." Vũ Tu nói xong đi về phía thang máy, "Không phải anh muốn cho tôi tham khảo bài phát biểu của anh sao?"
"Khụ khụ." Diệp Ngữ Thần mất tự nhiên hắng giọng, chuyển sang giao diện WeChat, "Thêm WeChat đi."
Vũ Tu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-mo-neo/2301937/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.