Cách cửa chính của thư viện tư nhân khoảng mười mét, Diệp Ngữ Thần không nhìn Vũ Tu nữa, xoay người đi về phía trước hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chỉ thấy bóng dáng Vũ Tu đã biến mất ở góc rẽ.
Tám năm không gặp, cuộc gặp gỡ vừa rồi như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, tựa như đã xảy ra chuyện gì, lại giống như không có chuyện gì xảy ra.
Triển Dương bên cạnh quan sát Diệp Ngữ Thần với ánh mắt kỳ quái, giống như nhìn thấy một con mèo chưa bao giờ ăn cá lại đột nhiên ở bên cạnh canh giữ bể cá.
Diệp Ngữ Thần quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dò xét: "Sao vậy?"
"Anh Diệp," Triển Dương thấy mới lạ nói, "Thì ra anh còn biết lừa người."
Hắn đang đề cập đến chuyện Diệp Ngữ Thần lừa Vũ Tu mình xảy ra tai nạn xe cộ.
Đúng là Diệp Ngữ Thần không bị tai nạn xe cộ, càng không bị liệt nửa th@n dưới, về phần tại sao anh lại nói dối Vũ Tu...
Có lẽ là "trêu chọc" thì đúng hơn.
Trước đây hai người sống chung, Diệp Ngữ Thần luôn thích trêu chọc hắn.
"Đó chỉ là trò đùa giữa người quen mà thôi." Diệp Ngữ Thần dang rộng hai chân, tiếp tục đi về phía thư viện.
Triển Dương đẩy xe lăn đuổi theo hỏi: "Em nghe nói Vũ Tu cong, chuyện này là thật sao?"
"Cậu nghe được ở đâu?" Diệp Ngữ Thần đi chậm lại hỏi.
"Không phải vẫn luôn lan truyền như vậy sao?" Triển Dương nói, "Tác phẩm của anh ấy chuyển thể đều là đề tài đồng tính, nhiều năm như vậy cũng không có bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-mo-neo/2301946/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.