Đỗ Vũ Phi tìm tới, Lâm Dục Thư không có gì bất ngờ. Là bên bị ảnh hưởng lợi ích bởi sự xáo trộn trong hội đồng quản trị, Đỗ Vũ Phi không tìm tới mới lạ.
“Có chút đáng tiếc, không thể cùng em hợp tác rồi.” Đỗ Vũ Phi thoải mái nói.
“Về sau sẽ có dịp thôi.”
“Trước tiên vẫn phải chúc mừng sếp Tống.”
Chúc mừng Tống Khải Minh, nhưng lại gọi y? Hẳn là gọi tới mục đích không chỉ để tán gẫu đơn giản như vậy. Y vẫn phối hợp nói: “Em sẽ giúp anh truyền lời.”
“Được. Có dịp thì cùng ăn bữa cơm đi.” Đỗ Vũ Phi dừng một chút mới nói tiếp, “Với lại…”
“Sao cơ?”
“Anh có nghe được ít đồn đại, đương nhiên cũng không có chứng cứ, có lẽ chỉ là đồn đại…”
—— còn muốn tiếp tục giấu giếm sao?
Nếu bây giờ thừa nhận, có lẽ chỉ vài ngày là lan tới tai Lâm Dĩ Tắc.
Những suy nghĩ này lướt nhanh qua trong đầu y.
“Đúng vậy.”
“Đúng vậy, lúc ấy còn quá trẻ, anh không hiểu chuyện.” Đỗ Vũ Phi nói, “Dù có đồng ý hay không cũng không nên nói với em những lời như vậy.”
Đây xem như lời xin lỗi muộn màng sao?
Nói thực ra, Lâm Dục Thư cũng không có cảm xúc gì nhiều, nhưng quả thực bớt ngại hẳn.
“Ai mà không từng có thời trẻ dại chứ?” Y nói.
Y hồi đó cũng vậy, ngông nghênh quá mức, chính là dạng ngựa non háu đá.
Nếu hồi đó cùng Tống Khải Minh ở bên nhau, có lẽ y đã nắm tay Tống Khải Minh đến gặp anh hai ngay rồi.
Nhưng cũng vì trải qua những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-phanh-dia/46457/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.