“Một thỏi vàng, hai thỏi vàng, ba thỏi vàng…”
“Mười bốn thỏi vàng, mười lăm thỏi vàng, mười sáu thỏi vàng…”
“… Vừa đếm đến bao nhiêu rồi?”
Trong két chỉ có hai mươi chín thỏi vàng, Lâm Dục Thư hốt hoảng đêm cả đêm vẫn chưa xong.
Dường như không cam tâm lúc nãy cãi vã chưa phát huy hết công lực, giờ y hồi tưởng lại, quả thực càng nghĩ càng ức chế.
Y nói cảm ơn, hắn trả lời một câu không có gì, chẳng phải đây mới là lẽ thường tình trong văn hóa Trung Quốc sao? Thế quái nào y vừa cảm ơn, Tống Khải Minh liền đàng hoàng đòi quà tạ lễ?
Mấu chốt là lúc ấy y còn chưa kịp phản ứng, còn cảm thấy tạ lễ là đương nhiên, có đi có lại mới công bằng, không phải sao?
Ngay cả khi đầu tư thua lỗ y cũng chưa từng ảo não như thế. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Dục Thư chưa từng bị hố thế này.
Sáng hôm sau đi làm, dù vẻ ngoài của y không hề có dấu vết của một đêm thức trắng, nhưng khi cô lễ tân chào hỏi, y lại không hề có phản ứng, mặt mũi lạnh lùng đi qua.
“Trờ, các cô nhìn thấy phản ứng của quản lý Lâm chưa?”
Cô lễ tân nhỏ giọng xì xầm.
“Chẳng lẽ là đầu tư thua lỗ rồi?”
“Chắc chắn là nghiêm trọng hơn thế, xưa nay làm gì có lúc nào anh ấy nghiêm túc như vậy chứ?”
“Tôi thề là sắp có chuyện lớn cho mà xem!”
“Mau bán cổ phiếu đi. Chắc lại sắp sụt giá rồi đấy!”
Lâm Dục Thư ngồi trong phòng làm việc hoàn toàn không thấy cơn xôn xao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-phanh-dia/46483/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.