Gặp nhau hai lần thì cả hai lần xã giao đều đi vào lòng đất. Lâm Dục Thư bắt đầu ngẫm lại, rốt cục là tại mình hay tại Tống Khải Minh? Nhưng lần này người gặp vấn đề lớn hơn chắc chắn là Tống Khải Minh – hắn không như những sếp nhà họ Thiệu khác, không bao giờ nói nhảm trước mặt Lâm Dục Thư. Có lẽ sau này gặp nhau trên bàn đàm phán, Tống Khải Minh không nên thẳng thắn như vậy.
Lát sau là đến giờ xuất phát. 20 chiếc xe đua lần lượt tiến tới vạch xuất phát, chờ đèn chỉ thị sáng lên.
Nghe điện thoại xong, Thiệu Quang Kiệt trở lại chỗ ngồi, hơi nghiêng đầu về phía Lâm Dục Thư, ghé vào tai y hỏi: “Hai người vừa rồi nói chuyện gì vậy?”
Bốn phía huyên náo, nói không lớn không nhỏ thì không khác nào nói thầm.
Không muốn đào sâu hiểu lầm, Lâm Dục Thư định kéo giãn khoảng cách, khóe mắt lại thoáng liếc thấy Tống Khải Minh, phát hiện hắn đang tập trung nhìn đường đua, không hề để ý bên này.
Chuyện này cũng rất bình thường, bởi vì mấy giây sau, đèn hiệu chớp tắt, sóng âm ngập trời đập vào mặt. Lúc này Lâm Dục Thư cũng không đoái hoài tới Thiệu Quang Kiệt, bất giác đứng lên giống như Tống Khải Minh để quan sát các đội xuất phát.
Cuộc chiến căng thẳng nhất ở Lượt 1, một ô tô bất ngờ trượt bánh và va chạm với 2 ô tô khác khiến khán đài ồ lên.
Khi hơn chục chiếc xe lần lượt rời khỏi khúc quanh số 1, khán đài yên tĩnh lại, Lâm Dục Thư ngồi trở lại chỗ của mình, trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ung-phanh-dia/46515/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.