Lương Sảng đến đón Văn Hựu Vi đúng hẹn.
Cô ấy đã cắt tóc ngắn, cả người trông gọn gàng dứt khoát như một món đồ thủ công mỹ nghệ được mài giũa tỉ mỉ. Nhưng bên dưới những đường nét rõ ràng có phần cứng nhắc ấy, ở Lương Sảng lại toát ra một thứ gì đó bừng bừng sức sống và đầy nội lực.
Văn Hựu Vi quen cô ấy lần đầu tại một quán cà phê, lúc đó Lương Sảng đang đứng gọi món ngay phía trước cô. Vào ngày làm việc thì không thiếu người chờ mua cà phê, khi Văn Hựu Vi đến thì trước mặt đã có một hàng dài. Đến lượt Lương Sảng, cô ấy quay đầu ra hiệu cho Văn Hựu Vi gọi trước, nhưng Văn Hựu Vi bảo không cần. Lương Sảng mỉm cười: “Số lượng tôi mua mang về hơi nhiều đấy.”
Văn Hựu Vi cũng chẳng để tâm: “Không sao, tôi không vội.”
Sau đó, cô thấy Lương Sảng gọi một lúc mười bốn ly, hương vị, nóng lạnh, kích cỡ đều khác nhau. Điều khiến Văn Hựu Vi thắc mắc là cô ấy không nhìn điện thoại để đọc, mà trông cũng chẳng giống như chọn bừa. Cô thực sự tò mò: “Cô học thuộc lòng hết rồi à?”
Lương Sảng chỉ cười.
Đến khi nhân viên phục vụ bảo đã đóng gói xong, Văn Hựu Vi mới nhận ra thực ra bên cạnh Lương Sảng còn có một cô bé trẻ hơn, hai người cùng xách đồ rời đi. Đến lúc Văn Hựu Vi mua xong cà phê bước vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-vi-tri-tri-huong-duong-duong/3025524/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.