Từ Minh Chương tự thấy trên đời này mình chẳng thể bảo vệ chu toàn cho ai được nữa. Nếu lại có thêm một người phụ nữ quan trọng nào đó xuất hiện trong đời, ông chẳng thể nghĩ ra cách nào để giữ cho cô ấy được an toàn tuyệt đối.
Bố mẹ ông sốt sắng lo liệu chuyện cưới xin, nhưng ông thà chết cũng không chịu. Lại ở xa nhà nên đôi vợ chồng già cũng chẳng thể ép uổng được gì. Họ mời không biết bao nhiêu bà đồng, thầy cúng về trừ tà, khói hương nghi ngút cả nhà, nhưng chẳng ai nói rõ được đứa con trai duy nhất này rốt cuộc là trúng tà thuật gì. Cuối cùng họ bỏ cuộc, sang làng bên nhận hai đứa con nuôi, phát hồng bao, bày tiệc rượu, để con nuôi dập đầu bái lạy, nhà cửa trông lại có vẻ nhân khẩu hưng vượng như xưa.
Vài năm sau, có một bà cụ đến chỗ Từ Minh Chương khám bệnh, thấy ông là người chính trực hiếm có, nhất quyết đòi giới thiệu cho ông một người họ hàng xa.
Văn Tiểu Tiểu kể đến đây liền chêm vào một lời bình phẩm: “Lúc người ta giới thiệu bố con cho mẹ, mẹ không hài lòng lắm đâu nhé. Mẹ muốn một người chồng vạm vỡ cơ, còn bố con thì cao cao gầy gầy, trông còn xinh đẹp hơn cả mẹ thì sao mà được.”
“Sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó à…”
Từ Minh Chương vốn định từ chối, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của người mai mối. Thế là ông quyết định đi gặp cho có lệ. Ông mua ít quà, đến trước cổng nhà máy nơi Văn Tiểu Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-vi-tri-tri-huong-duong-duong/3025537/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.