Chu Chỉ An khẽ trao đổi vài câu với Oscar, sau đó nói: “Anh em mình đổi chỗ đi.”
Giọng điệu này vẫn như mọi khi, là sự ôn hòa đặc trưng của Chu Chỉ An, nhưng lại mang theo một phần kiên quyết khó lòng từ chối. Thế là cậu chàng thiên tài kia trông chẳng khác nào một học sinh tiểu học làm việc xấu bị bắt quả tang, đứng dậy vẫy vẫy tay với Văn Hựu Vi rồi lủi thủi đi về phía hàng ghế phía trước.
Văn Hựu Vi: “…” Thiếu niên à, sao cậu chẳng buồn phản kháng lấy một câu thế.
Chu Chỉ An ngồi xuống bên cạnh cô. Văn Hựu Vi bỗng cảm thấy vành tai phía gần anh bắt đầu nóng ran một cách kỳ lạ.
“Đó là con trai của thầy Nhậm.” Anh nói.
“Dạ?”
Chu Chỉ An từ tốn giải thích: “Oscar sống ở nước ngoài từ nhỏ, hai năm nay sức khỏe thầy Nhậm không tốt nên ngay khi lấy xong bằng tiến sĩ là cậu ấy về nước ngay.” Hóa ra là vậy, hèn chi cậu lại gọi Chu Chỉ An là anh.
Chu Chỉ An như sực nhớ ra điều gì, giọng nói mang theo ý cười: “Cậu ấy rất đam mê chuyên ngành của mình, thường xuyên túm lấy những người tình cờ gặp để bắt đầu phân tích tâm lý, thầy Nhậm phải cấm cậu ấy làm chuyện đó.”
“Thầy Nhậm thật là sáng suốt.” Cô cố tình phớt lờ chút gợn sóng đang dâng lên trong lòng, đáp lại bằng một thái độ tự nhiên nhất có thể. Rồi như chợt nhớ ra điều gì: “À, đúng rồi.”
“Hửm?”
“Đừng nói cho cậu ấy biết giữa chúng ta từng…”
Lời chưa dứt, cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-vi-tri-tri-huong-duong-duong/3025563/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.