Văn Hựu Vi: Tớ biết là muộn rồi, nhưng tớ cần trút bầu tâm sự. Tin nhắn vừa gửi đi, cuộc gọi của Lương Sảng đã tới ngay lập tức. Vừa bắt máy, Văn Hựu Vi đã thốt lên: “Tớ vừa làm một chuyện… muốn chết quách cho xong.” Nghe giọng bạn mình như thể giây sau sẽ tự tuyệt với thế gian, Lương Sảng dùng tông giọng cố ý nhẹ nhàng: “Bộ còn ‘chết chóc’ hơn chuyện cậu chàng con lai đọc dõng dạc cái meme kia à?” Văn Hựu Vi: “… Tớ.” Lương Sảng: “Cậu nói đi.” Thế là Văn Hựu Vi kể hết mọi chuyện. Lương Sảng nghe xong liền rơi vào im lặng. Hồi lâu sau, cô ấy mới thận trọng mở lời: “Hựu Hựu, cậu có nhận ra… có lẽ về mặt tâm lý, cậu chưa từng chấp nhận việc anh ấy sẽ không còn thuộc về cậu không?” Cô ấy nói tiếp: “Cảm giác an toàn mà người đàn ông này mang lại cho cậu, dường như sâu và rộng đến mức không tưởng.” Văn Hựu Vi đổ ập xuống giường, lòng đầy chán chường: “… Phải, và tớ thậm chí không thể chấp nhận được việc anh ấy thu hồi nó.” Lương Sảng: “Vậy cậu nghĩ vị giáo sư kia có cảm nhận được điều đó không?” Văn Hựu Vi ngẩn người. Dù bạn có chú ý hay không, con người ta luôn dựa vào nhận thức về mức độ thân mật trong một mối quan hệ để phán đoán xem có nên đưa ra một yêu cầu nào đó với đối phương hay không. Quan hệ sâu hay nông, vị trí của mình trong lòng đối phương thế nào… chúng sẽ quyết định cách mình đối xử với người đó, và kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-vi-tri-tri-huong-duong-duong/3025565/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.