Sao lại có đứa bé sở hữu thiên phú đáng sợ tới mức này?!
Cùng một đoạn văn, người cười là bé, người khóc cũng là bé, việc chuyển đổi hóa thân thành nhân vật không một kẽ hở sai sót.
Mãi đến lúc vòng cuối kết thúc, đạo diễn già vẫn chưa thể lấy lại tinh thần trước sự thật này.
Ông đã làm trong nghề mấy chục năm, từng gặp vô số diễn viên với đủ loại phong cách, nhưng năng lực rất nhiều người theo đuổi cả đời có lẽ mới chỉ là khởi đầu của cậu bé này mà thôi.
Tô Trầm còn chưa tiếp xúc với bất cứ hình thức đào tạo có hệ thống nào, là một khối ngọc đẹp chưa hề mài giũa.
Mà sau này “Đêm Trùng Quang” kết tinh tâm huyết trọn đời của ba người họ, bộ sử thi truyền kỳ sẽ tiêu tốn khoản đầu tư lên đến mấy tỉ, huy động gần nghìn người tham gia quay phim sản xuất, liệu còn thành bệ phóng đưa bé con này lên tới đỉnh cao bậc nào nữa đây?!
Ông kinh ngạc đến lặng câm trước viễn cảnh tương lai mình đang mường tượng đầy rõ rệt, đến nỗi tiễn nhau ra về rồi vẫn chẳng nói được gì.
Hàng trăm ngàn câu từ ngưng đọng cả vào một ánh mắt, trao đổi với bạn chí cốt lâu năm.
Lúc đóng cửa lại, Văn Trường Cầm dựa lưng vào cửa hít thở thật sâu.
“Mình tìm được cậu bé rồi…” Cô nhìn sang hai người bạn thân, viền mắt ửng đỏ: “…Thực sự không dám tin.”
Khi bưng giỏ quà xuất hiện trước mặt ba mẹ lần nữa, Tô Trầm được xoa đầu tí thì ngã ngửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700102/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.