Tưởng Lộc nhất định đòi tự xách balo của mình, Tô Tuấn Phong cũng không can nữa.
Mọi người thu dọn đơn giản ít quần áo tắm giặt của cậu, mang theo đầy đủ các loại thuốc bác sĩ kê, rồi vượt qua cả nửa thành phố để đến nhà mới của Tô Trầm.
Lúc rời nhà, tuy chưa nguôi bực bội nhưng Lương Cốc Vân vẫn rất trách nhiệm gọi một cuộc 5 phút cho Tưởng Tòng Thủy, trưng cầu ý kiến xong mới đưa Tưởng Lộc đi.
"Nhắc mới nhớ, cháu cũng đi học bên này mà đúng không?" Trên xe, cô cố ý thay đổi đề tài, hòa hoãn bớt bầu không khí tế nhị: "Bình thường chắc phải bắt xe đi lâu lắm mới sang đến nơi nhỉ."
"Hàng năm cũng chỉ ở trường tầm 2 3 tháng thôi ạ," Tưởng Lộc hồi tưởng: "đúng là chạy qua chạy lại mất công thật, thường thì cháu toàn ở lại khách sạn bên cạnh đó."
Tô Trầm nhỏ giọng nói: "Chắc anh còn chưa đi chợ bao giờ ấy nhở."
Lương Cốc Vân cảnh cáo bé một tiếng: "Trầm Trầm!"
"Thực ra có đi rồi ạ," Tưởng Lộc bật cười, không hề để bụng: "lúc cháu ở nhà bác thì bác sẽ đích thân vào bếp nấu cơm cho cháu, còn dạy cháu cách chọn cá sống nữa."
Khi nhắc đến chuyện này tâm tình cậu rất tốt, các chủ đề khác đã tan biến từ lâu.
"Vừa khéo Trầm Trầm cũng lớn rồi, lúc nào rảnh ba dạy hai đứa nấu cơm," Tô Tuấn Phong đỗ xe xong xuôi, cười nói xách đồ giúp hai đứa bé: "đúng năm nay Trầm Trầm chuẩn bị lên cấp luôn, có anh Lộc của con đây, gặp đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700156/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.