Hiệu trưởng Nghiêm đột ngột tuyên bố vậy, mọi người trên dưới sân khấu mỗi người một nét mặt, trọng tâm chú ý cũng khác nhau.
Đám trẻ con nhỏ tuổi non nớt dĩ nhiên sẽ để ý đến bí quyết diễn xuất mà ông nhắc đến, khao khát nâng cao đột phá về mặt thực lực, thành tâm mong mỏi được truyền thụ kinh nghiệm từ nhân vật gạo cội.
Các diễn viên tầm 2 30 tuổi thì lại bị hấp dẫn bởi chính bản thân hiệu trưởng Nghiêm.
Dần dà họ cảm thấy kĩ thuật diễn chẳng hề quan trọng đến vậy nữa.
Giữa vòng danh lợi, các loại thế lực quyền sắc giành giật không thôi, nếu muốn nổi bật phá cách giữa hàng vạn kẻ cạnh tranh giống nhau để trở thành nhân vật nổi tiếng vang dội hàng đầu, thì hình như yếu tố kĩ thuật diễn cũng chỉ chiếm có 0,01% mà thôi.
Nhưng nếu được hiệu trưởng Nghiêm chú ý, nếu xây dựng được mối quan hệ với ông cụ thì sau này có thể đổi thành công việc thành cơ hội, đem lại ích lợi khổng lồ cho tương lai.
Trong đám đông, chỉ có người đứng xem đơn thuần là thoải mái nhất.
Đạo diễn Bặc còn bảo kê bàn ra xa thêm tí nữa, biên kịch Văn cười dặn chốc nữa sắp xếp cho mọi người xếp hàng bỏ phiếu.
Bữa tiệc mừng năm mới bình thường phổ thông bỗng nhiên có thêm tiền cược, bầu không khí khắp phòng đều sống động hẳn lên.
Mấy diễn viên lớn tuổi đứng nối tiếp nhau, lượt đầu tiên ai nấy cầm cốc sứ của mình lên, rồi uống thứ trong cốc ngay trước mấy chục cặp mắt.
Ấy sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700194/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.