Qua sinh nhật cái là sắp sửa phải quay đoạn đêm Trùng Quang.
Tô Trầm học thoại nhức cả cái đầu, dứt khoát dốc ngược mình trên sofa, hai chân gác ở cục tựa, đầu thì ngửa ra thảm, như thể làm vậy sẽ trút được cả mấy ngàn chữ vào não ấy.
Tưởng Lộc ngồi loanh quanh gần đó, đang chăm chú chơi điện tử.
Hai người đã quen sang phòng khách của đối phương ở nhờ cả ngày, thi thoảng chơi chung gì đó hoặc có thể cứ ai làm việc người nấy thôi.
Con người đều không thích cô độc, huống chi là hai đứa nhỏ bị ràng buộc trên đảo lẻ.
Lúc điện thoại vang lên, cả người Tô Trầm đã sắp trượt xuống sàn.
"Anh."
Bé dài giọng ra gọi cậu: "Cầm hộ em với."
Tưởng Lộc đang chơi dở Pacman, nhất thời không buồn quay đầu lại: "Tự lấy đi."
"Anhhh ——"
Tô Trầm lại gọi cậu một tiếng dài ngoằng nữa như con cừu con, người kia thở dài một hơi, tạm ngừng trò chơi lại đi lấy điện thoại đưa cho bé.
"Lười dễ sợ."
Tô Trầm nhìn cậu rồi cười, trông vừa xảo quyệt vừa đáng yêu, cứ thế treo ngược sofa nghe điện thoại của mẹ.
"Mẹ ~ mẹ đang đâu thế ạ."
Lúc thấy điện thoại kết nối Lương Cốc Vân mới xem như tỉnh hồn lấy lại ít lí trí, vội khịt mũi mấy cái, ngó nghiêng xung quanh.
"Mẹ đang... đang đi dạo ở công viên."
"Hôm nay Thời Đô có tuyết không ạ?" Thiếu niên vắt vẻo chân, giọng nói khoan khái: "Mẹ cẩn thận lạnh đó, phải quàng khăn kín vào."
"Ừa." Cô đáp gọn một tiếng, như thể không biết nên nói gì: "Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700200/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.