Nếu mối quan hệ qua lại giữa mọi người với nhau có lời mời kết bạn như kiểu app tin nhắn, thì chắc số lời mời trước đó của Tô Trầm đã lên đến 999+ rồi, nhưng mãi lâu nay bé vẫn chưa hề ấn nút chấp nhận.
Bây giờ thời gian ở trường dài hơn, bé đã có thể nhớ mặt đặt tên phần lớn các bạn.
Mạng lưới bạn bè giống một mầm cây non nhỏ xíu leo dần lên tường, đang không ngừng phát triển rộng mở thêm, đi đến đâu cũng gặp được vài gương mặt thân thuộc.
Lâu dần rồi mấy đồng đội cũ của Tưởng Lộc cũng âm thầm mon men làm quen.
"Qua chơi bóng không! Bọn anh thiếu người!"
Tô Trầm đã nhớ mặt họ từ đợt trước, nhưng vẫn lo mình ngáng chân mọi người.
"Em không biết chơi lắm..."
"Đơn giản! Chơi nhiều vào là giỏi thôi, vào đây!"
Mấy đàn anh cấp 3 hướng dẫn, giờ nghỉ trưa có thêm một nội dung giao lưu hữu nghị.
Tô Trầm trông nhã nhặn chứ thực ra vốn liếng thể lực và sức bật đã được tích góp suốt ba năm, sau khi làm quen thì động tác cực kì linh hoạt, có phong cách riêng của bản thân.
Hồi xưa bé từng xem Tưởng Lộc thi đấu.
Tưởng Lộc rất giống Cơ Linh, bề ngoài liều lĩnh tùy tiện, thích thế nào thì làm thế ấy, thực ra có những khi dồn hết sức lực vượt qua đối thủ, lúc cướp bóng chuyền bóng đều rõ áp đảo, thường mọi người sẽ không dám khinh suất ngăn cản.
Về phương diện này thì Tô Trầm thận trọng lí tính hơn hẳn.
Bé ít khi cướp bóng, cũng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700328/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.