Tưởng Lộc nhìn quan tài trống rỗng, thấy được ống kính cách đó không xa đang chĩa về phía mình, đen ngòm như một con mắt.
Cậu phải hòa mình vào nhân vật, trở thành Cơ Linh của khoảnh khắc chứng kiến Nguyên Cẩm sống lại, lộ ra nét mặt mừng rỡ mà nhẹ nhõm.
Cậu nên là Cơ Linh.
Là một người gần như bốc hơi đột ngột khỏi nhân gian sau khi tai họa dịch bệnh bùng phát.
Vợ con mắc kẹt trong kinh thành, bạn thân nằm lặng giữa quan tài, Cơ Linh phải ngược dòng nạn dân lao về phía vùng Tây Nam, bôn ba suốt dọc đường để đi tìm người có thể cứu vãn mệnh nước.
Lặn lội gian khổ suốt mấy chục tập, tấm lòng đã sẵn sàng liều chết, cuối cùng đều hội tụ cả vào giây phút mở quan nghênh đế.
Tưởng Lộc nhìn quan tài rỗng, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nhưng sự chú ý vẫn cứ rã rời.
Cậu không thể nào đưa mình vào nhân vật.
Đại não cậu cứ có một âm thanh vô hình đang nhắc nhở, dường như nó đã bị một cái kẹp ghim níu lại.
Đáng ra người đứng ở vị trí đạo diễn kia phải là bác.
Hình như chỉ cần ngẩng đầu lên, phạm một lỗi nào đó, bác sẽ lại chống nạnh cười mắng mấy câu, giục cậu đừng có mà mất thời gian, mau chóng diễn cho xong đi còn về ăn cơm.
Cuối cùng Giang Chuẩn lên tiếng.
"Có cần ra ngoài điều chỉnh trạng thái một lúc không."
Quãng giọng của bác Giang hòa hoãn trầm thấp hơn, là dạng phong cách lí trí nhã nhặn rất khác.
Tưởng Lộc tỉnh hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700332/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.