Hình như kì nghỉ chỉ vừa mới bắt đầu thì cả hai đã lên máy bay về lại Chử Thiên.
Suốt kì nghỉ 10 ngày hai người đã ngủ đứt quãng mất xừ 4 ngày, đang đúng tuổi dậy thì lớn quá nhanh, cảm giác một ngày ngủ được tận 15 tiếng.
Trong thời gian rảnh rỗi ở khách sạn, Tô Trầm đã nhặt được rất nhiều vỏ sò cho vào một cái xô nhỏ màu trắng ngà.
Bé lấy bút lông dầu viết chữ lên mặt trơn của vỏ sò, xem chúng như giấy kí tên, ghi lại mấy câu lải nhải lẻ tẻ vụn vặt tầm phào.
Mới đầu chỉ có năm sáu cái vỏ sò thôi, sau ấy còn nhặt được bao nhiêu vỏ ốc đục lỗ nữa, cũng viết nốt cả tâm trạng lúc ấy lên luôn.
Đến lúc dọn vali thì cái xô đã đầy ắp, có thêm cả những cục đá nhỏ xinh xắn.
Chị Tùy cầm băng keo siêu dính cố định lại, định vận chuyển nguyên kiện về Chử Thiên.
"Trông xinh xắn ghê, nếu bé thích thì chờ về xong chị tìm lúc nào xâu chúng nó thành chuông gió, xen kẽ thêm ít trân châu gì vào giữa."
"Không cần đâu ha," Tưởng Lộc nói: "đến thời điểm phải đốt đi thì phí lắm."
Tô Trầm duỗi tay ra bảo vệ cái xô: "Ông Bặc chỉ dặn đốt sổ ghi chép đạo cụ gì gì thôi mà, cái này xem như quà lưu niệm du lịch, không tính."
"Chưa chắc nhé."
"Tốt nhất là đốt hết các kí ức ở đoàn phim đi để tiện cho nhóc thoát ly nhân vật sau khi quay hết 10 bộ, chính miệng bác dặn anh thế đó."
Chị Tùy thấy Tô Trầm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700335/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.