Hôm bấm máy, Tô Trầm và tiền bối Nghiêm cùng dượt qua một lượt.
Dù đang diễn tập thôi nhưng tâm trạng cũng được đệm bè ổn định, từ đầu tới cuối lời thoại đốp chát qua lại mạnh mẽ, mọi người ở ngoài đều nhìn ra điểm bùng phát đè nén bên trong.
Lục tục sắp xếp xong mấy vị trí máy quay, chuẩn bị chính thức bắt đầu thì bỗng Nghiêm Tư giơ tay tỏ ý dừng lại một lát.
Ông cầm lấy túi máu để ngậm trong miệng mà nhân viên công tác đưa, rồi lại mò mẫm lấy túi máu giấu dưới lớp da giả ra.
"Lấy nước ấm ủ một lúc."
Tuy mọi người không hiểu lí do nhưng vẫn nhanh chóng làm theo.
Ông cụ ngậm túi máu hơi âm ấm, tiếng nói vẫn cứ rõ ràng.
"Một lần đạt luôn."
Tô Trầm tập trung lên tinh thần, gật đầu đồng ý.
Nước tạm thời không vua, chầu vẫn mở như thường.
Kể từ khi dịch xanh bùng phát, trông Văn Tầm Kính như đã già thêm mấy tuổi.
Mấy tháng trước chúng còn đang rục rịch nhăm nhe, định đoạt lấy vị trí cao nhất này bằng đủ mọi cách.
Nhưng hiện giờ dân chúng hỗn loạn, chết đói vô số, các địa phương đều có cả vạn người lang thang chạy nạn.
Cứ tiếp tục thế nữa thì chưa cần rắn xanh trùng lục cắn xé người mà nước khác xâm phạm thôi cũng đã dễ dàng chiếm cứ nhiều quận, e rằng quốc thổ còn khó giữ!
Lúc này đây ai ra mặt làm hoàng đế thì quá bằng cái bia ngắm sống, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.
Văn Tầm Kính đã mưu toan tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-de-15-tuoi-thanh-luat/700337/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.